104 TÀI LIỆU VÔ CÙNG BÍ ẨN CỦA CÔNG AN TP. THIÊN TÂN – TÀI LIỆU 10 & 11

TÀI LIỆU 10 “BI KỊCH Ở HỒ H2SO4”

Ngày 3 tháng 11 năm 1992, một người tên Cao Nguy, là nhân viên tạm thời phụ trách việc trong coi hồ chứa Acid sulfuric (H2SO4) của một xưởng sản xuất Acid sulfuric ở huyện Vũ Thanh, Tp. Thiên Tân báo cảnh sát rằng tối hôm qua lúc trực ca tối, có 1 người phụ nữ không biết làm sao mà vào được xưởng, đứng ở chỗ cách anh ta 10 mét nhảy xuống hồ chứa Acid sulfuric. Phía cảnh sát lập tức đến hiện trường. Theo lời Cao Nguy kể, cái nắp hồ chứa Acid sulfuric là do anh ta tự đóng, mà lúc đó trong chỗ hồ chứa chỉ có một mình anh ta, 1 người phụ nữ 30 tuổi thấp béo không biết vào từ lúc nào, nào ngờ rằng lại nhảy vào hồ chứa, hơn nữa lúc đó cái nắp hồ lại mở ra.

Thế là phía xưởng lập tức nâng cái hồ chứa lên, lại phát hiện một lượng lớn răng người và trang sức vàng bạc dưới đáy hồ. Ban đầu nhận định, có khoảng 30 người rơi vào hồ chứa, do là răng và trang sức có tính chịu axit, vì vậy mới còn sót lại. Thời gian suy đoán rơi vào là khoảng 5 năm trước đến 1 tháng trước, không những thế xưởng trưởng phản ánh rằng cái hồ này vẫn luôn được quản lý bởi một công nhân tên là Lưu Tiểu Quang, 1 tháng trước đã xin nghỉ việc không làm nữa, nên người nhân viên này mới đến làm việc tạm thời.

Bên cảnh sát lập tức điều tra Lưu Tiểu Quang, phát hiện ông ta và vợ cùng 2 đứa con với cha mẹ 2 bên sống cùng nhau, nhưng trong nhà chẳng có một người nào hết. Theo lời phản ánh của hàng xóm, lần cuối gặp mặt ông Lưu là 1 tháng trước, chỉ có 1 người ở nhà, hỏi ông ta là cả nhà đi đâu cả rồi thì ông ta nói rằng về quê Liêu Ninh hết rồi. Không những thế, phát hiện người phụ nữ lùn mập mà Cao Nguy kể lại giống người vợ của Lưu Tiểu Quang như đúc. Lại trải qua 1 tháng điều tra ở Liêu Ninh, cũng chẳng tìm thấy ông ta và gia đình ở quê.

Còn có một điều không thể giải thích là, trong số các chiếc răng kia thì có 6 chiếc răng mạ vàng, trùng khớp với trong hồ sơ bệnh án nha khoa của ông Lưu ghi ông cũng có 6 chiếc răng mạ vàng. Cuối cùng vụ án chỉ có thể kết thúc như vậy, ban đầu kết luận trong 30 người có 7 người là người nhà của ông Lưu, nhưng mà còn những chiếc răng khác là của ai vậy?

TÀI LIỆU 11 “NHỮNG NGÀY MƯA”

Trưa ngày 26 tháng 4 năm 1992, trong lúc một cô bé 15 tuổi tên là Sinh Lưu Phàm nhà ở đường Đông Tú Hoàn, Thiên Sơn, khu Hà Đông, Tp. Thiên Tân tan học về nhà, phát hiện mẹ của cô bé tên là Trác Viên nằm chết trên chiếc máy may, một bàn tay bị kim của máy may đâm vào. Phía cảnh sát nhanh chóng điều tra phát hiện trong nhà không bị mất bất cứ thứ gì, trên người cũng không có dấu vết vật lộn.

Trác Viên, 39 tuổi, không nghề nghiệp, làm nội trợ, thường ngày sống nhờ vào việc may vá, không có bất kì tiền án nào, khách của bà ấy đều là hàng xóm trong lầu. Ở hiện trường phát hiện lượng lớn vết nước kì quái, không phải của con người. Qua kiểm nghiệm thì lại là vết chân của con ếch. Theo lời kể của người tận mắt chứng kiến sự việc, chiều ngày hôm ấy trời cứ mưa mãi, có một người đàn ông lạ mặc áo mưa xanh lá bước vào ngôi lầu này, nhưng có vào nhà của Trác Viên hay không thì không biết. Ngoài ra, có rất nhiều người cho rằng, quả thật có một người lạ mặt trong một tháng nay thường xuất hiện, vả lại hễ mỗi lần xuất hiện là lúc trời đang mưa. Nhưng mà, từ đó đến nay chẳng có ai nhìn rõ đặc điểm khuôn mặt của hắn. Vì vậy người này bị xác định là thuộc diện tình nghi phạm tội.

Theo lời con gái Trác Viên là Lưu Phàm kể rằng, khoảng thời gian gần đây mẹ cô bé không được bình thường cho lắm, hễ đến tối là chạy đến đứng trước hồ nước của vườn hoa đối diện, hỏi mẹ vì sao, mẹ nói là có tiếng kêu tên bà dưới hồ. Trác Viên có chứng bệnh suy nhược thần kinh nghiêm trọng, thường than phiền rằng hay nghe thấy ảo thanh (nghe thấy những âm thanh lạ, là triệu chứng thường có của các bệnh thần kinh), nhưng người nhà chẳng hề để ý tới. Một tuần trước khi chết bà ấy không ngừng phàn nàn về việc dưới hồ có tiếng gọi tên bà, khiến bà ấy không tài nào ngủ được, vì vậy cứ tối đến là cầm 1 chai thuốc trừ sâu đi ra ngoài. Hiện tại cái chai thuốc trừ sâu đó đã trống không. Người nhà cho rằng bà có vấn đề về thần kinh, nên đưa bà đến gặp bác sĩ khoa thần kinh, kết quả chẩn đoán là mắc chứng hoang tưởng nặng. Ngoài ra chẳng có mảy mảy manh mối nào khác. Vụ án vẫn chưa đi đến kết luận.

…Còn nữa, mọi người nhớ đón xem các vụ tiếp theo nhé ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *