Tôi không nói là cái tờ giấy này không có thật, nhưng làm ơn đừng có chia sẻ kiểu một nửa cái bánh mì

Từ sáng đến giờ tôi thấy nhiều nơi chia sẻ về cái tờ giấy viết tay này kèm với cái status, đại khái là kêu rằng nước nhỏ chỉ là con cờ, miếng bánh được phân chia trong tay nước lớn mà không có bất cứ giải thích nào khác, Anh và Liên Xô, Churchill và Stalin tự tiện chia phần trên các quốc gia khác.
Tôi không nói là cái tờ giấy này không có thật, nhưng làm ơn đừng có chia sẻ kiểu một nửa cái bánh mì
Vào tháng 10 năm 1944, lúc đó Liên Xô tiến quân vào Balkan lần lượt giải phóng Rumania, Bulgaria, hỗ trợ Nam Tư giải phóng thủ đô Beograd… ảnh hưởng to lớn của Liên Xô lên các quốc gia mới giải phóng này là không thể chối cãi. Tuy nhiên, phía Vương quốc Anh không muốn thấy điều đó, muốn duy trì ít ra là một vùng ảnh hưởng tại Balkan. Từ tháng 9 năm 1944, một phái bộ quân sự Anh – Mỹ đã đến thủ đô Sofia của Bulgaria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ để gặp tướng Ivan Marinov, Tổng tư lệnh quân đội Bulgaria và có những đòi hỏi mang tính xâm phạm chủ quyền Bulgaria.
Tháng 10 năm 1944, Thủ tướng Anh Winston Churchill đến thăm Moskva lần thứ hai để hội đàm với I. V. Stalin về vấn đề Balkan. Cùng tham dự về phía Anh có Bộ trưởng ngoại giao Anthony Eden, đại sứ Anh tại Moskva Archibald Clark Kerr. Đại sứ Hoa Kỳ tại Moskva Averell Harriman cũng được mời tham dự nhưng chỉ với tư cách quan sát viên do không được tổng thống Franklin Roosevelt ủy quyền phát biểu chính kiến của Hoa Kỳ. Cuộc gặp diễn ra tại biệt thự của I. V. Stalin ở Kunsevo, ngoại ô Moskva.
Winston Churchill cho rằng có hai quốc gia cần phải được bàn thảo, đó là Hy Lạp và Rumania. Phía Anh cho rằng họ cần có ảnh hưởng tại Hy Lạp để có một đầu cầu trên Địa Trung Hải, trong khi đó, Liên Xô cũng cần có một nước Romania không chống lại mình ở Balkan. Stalin cho rằng không nên đặt vấn đề theo cách đó vì phía Mỹ sẽ cho rằng Anh và Liên Xô thỏa thuận phân vùng ảnh hưởng sau lưng họ. Churchill nói rằng những thỏa thuận tại đây chỉ là một “bản nháp”, nó sẽ được đại sứ Hoa Kỳ ghi nhận và báo cáo với tổng thống Franklin Roosevelt để ba cường quốc có thể đi đến một thỏa thuận chính thức tại hội nghị Tam cường sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Và Winston Churchill đưa ra một “bản nháp” thật sự. Đó là một tờ giấy gấp tư có ghi nhưng dòng đơn giản về việc phân chia ảnh hưởng của các cường quốc ở Balkan:
“Rumania: Nga 90%; các nước khác 10%.
Hy Lạp: Vương Quốc Anh 90%; Nga 10%.
Nam Tư: Nga 50%; Vương Quốc Anh 50%.
Hungary: Nga 50%; Anh 50%.
Bulgaria: Nga 75%; các nước khác 25%.”
Stalin không nói gì. Sau khi đọc xong, ông chỉ lấy bút đánh dấu biểu thị là đã đọc rồi đặt tờ giấy xuống bàn và đẩy nó lại phía Winston Churchill. Thủ tướng Anh phá vỡ sự im lặng bằng lời khuyên phía Liên Xô không nên quá nghi ngại. Vấn đề này có thể giải quyết một cách dễ dàng thông qua các công thức đó. Stalin nói rằng ông không cần giữ tờ giấy đó và thẳng thừng từ chối kiến giải về một sự sắp xếp các “khu vực ảnh hưởng” ở Đông Âu. Ông nói rõ rằng “một đất nước xã hội chủ nghĩa không có tham vọng phân chia thuộc địa như đế quốc Anh, điều đó trái với nguyên tắc cơ bản trong chính sách ngoại giao của Liên Xô”. Churchill đề nghị I. V. Stalin cho phép Bộ trưởng ngoại giao Liên Xô được làm việc trước với Bộ trưởng ngoại giao Anh về vấn đề này. Stalin không phản đối nếu việc đó chỉ dừng lại ở sự tham khảo ý kiến mà không đi đến một thỏa thuận chính thức.
Sau đó quả thực có một buổi làm việc giữa Anthony Eden và V. M. Molotov về thỏa thuận phân chia ảnh hưởng này, sau khi không đạt được thỏa thuận nào thì Dân ủy ngoại giao Liên Xô Molotov tuyên bố cuộc đây chỉ là cuộc tham khảo ý kiến và yêu cầu cả hai bên không được lưu giữ lại các biên bản, các ghi chép. Phía Liên Xô thực tế đang dò xét ý đồ của đối phương. Từ đó về sau, việc phân chia % ảnh hưởng này không được nhắc đến giữa 3 cường quốc Đồng Minh nữa. Diễn biến thực tế sau đó cho thấy không có bất kỳ sự phân chia tương tự nào tại các quốc gia mới giải phóng ở châu Âu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *