1. Một ngày mùa đông nào đó, tôi thấy ngứa ngứa sau lưng, cơn ngứa đến rất bất ngờ.
Tôi vòng tay ra sau gãi, nhưng mà vòng mãi vươn mãi vẫn không chạm được vào lưng để mà gãi chỗ ngứa.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: mùa đông mặc nhiều quần áo quá nên bị chật.
Nhưng không, dù đã cởi bớt áo nhưng tôi vẫn không vòng tay ra sau chạm được vào chỗ ngứa.
Sau đấy tôi phải đứng trước gương để tự mò chỗ ngứa, và cũng nhìn thấy thân hình đồ sộ của mình luôn, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong rồi tự nhủ lòng phải khâu mồm lại thôi.
2. Năm ngoái về nhà, câu đầu tiên mẹ nói với tôi là: “Dạo này trông đẫy đà nhiều phúc khí phết nhỉ.”
Mẹ lúc nào cũng nói tôi gầy, phải ăn nhiều vào. Bây giờ nghe mẹ nói vậy là tôi biết mình béo lắm rồi huhu.
3. Hôm nay đồng nghiệp nói với tôi: “XXX, mình thấy cổ cậu hơi to ấy, mau đến bệnh viện kiểm tra tuyến giáp đi.”
Tôi: “Mấy hôm trước tớ vừa đi khám tổng thể xong, bác sĩ nói sức khỏe không có vấn đề gì.”
Đồng nghiệp: “Ồ, vậy thì tốt.”
Về nhà ngẫm nghĩ lại tôi mới thấy đúng là dạo này mình có hơi nặng nề một chút.
Đứng lên cân kiểm tra, má nó tăng tận 12 cân.
4. Chất lượng quần áo bây giờ tệ thật đấy, để trong tủ đồ thôi cũng tự co lại được.
Không bao giờ nghĩ là mình bị quá khổ, chỉ là nghĩ mình bị đô con :)))Xong một hôm mua quần áo shop bigsize nhưng mang chật ních, leo lên cân thì là 90kg :))))))Bố mình trong mắt mình là một người rất cao to nhưng bố cũng chỉ 87kg, thế là mình ý thức được và nghiêm túc giảm cân và may mắn lần này làm được.Giảm cân là quyết định đúng đắn nhất của mình, gầy xuống nhìn quần áo gì cũng muốn mua, tự tin hơn rất nhiều.
Khi đống đầm body, quần áo khoe eo khoe xương quai xanh dần dần được thay bằng áo thun, áo kiểu, váy babydoll…Khi những chiếc quần tây size S mặc lên chỉ có thể đứng nhưng ngồi xuống tưởng tắt thở tới nơi…Khi ngày hôm ấy lúc tôi ngồi xổm xuống nhặt đồ thì bung cmn cúc quần jeans…Tôi biết đã đến lúc mình cần giảm cân rồi. Huhu ăn lằm ăn lốn
Để mà bất ngờ nhận ra mình đã quá béo một cách hết hồn thì không gì rõ ràng bằng chụp hình đâu nhé! Mà chụp kiểu tự nhiên chứ không phải chủ động tạo dáng đâu, như lúc ngồi ăn cơm uống nước hay đang cúi xuống làm gì mà ai chụp cho thì quá khổ hay không nó tới công chuyện liền:((( Nhưng mà mình thì béo lâu năm rồi nên cũng lờn mặt với mấy cái vụ giật mình về cân nặng của bản thân lắm rồi :)))
Tui đi mua váy ở shop. Vì ở shop cũng khá đông nên mình ngại thử. Tự tin lấy size M lun. Tròi má về thử chật ko kéo nổi khoá má ơi =)))
Mình thì cũng không đến mức là mập, dù hơi mỡ thừa ở đùi và cánh tay nhưng vẫn có eo đàng hoàng. Vấn đề là họ hàng mình tạng người nhỏ. Mình cao hơn mà lại mập hơn, thế nên mỗi lần gặp nhau kiểu gì cũng bị “trêu” là mập, nói chung là giỡn thôi nhưng mình chẳng vui chút nào cả. Mập là khi mình chỉ ăn hơi nhiều một chút, người khác sẽ nói “Ăn vậy hèn chi mập”
Tôi đi chích vacxin, bị quật ngủ 2 ngày k ăn, tỉnh dậy thế mình nhẹ hẳn 2kg, bước đi nhẹ nhàng như chim yến.Sau đó, cơ thể ép tôi ăn bù, quay lại số cân cũ, nhưng mà tôi muốn nhẹ như chim yến cơ. Đó là lúc tui ý thức mình là 1 con chim lợn cần tập thể dục!