Lần đầu tiên nhìn thấy Giản Hoài là khi tôi lên lớp năm.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy, mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý cho tôi đến quán tạp hóa cạnh nhà mua món khoai tây chiên mà tôi thích nhất. Tôi cao hứng chạy về phía quán tạp hóa.
Không may, vị tôi thích lại hết mất rồi.
Tôi chán nản quay về nhà, mắt rưng rưng, vô cùng ấm ức.
Nhưng may mắn thay, tôi nhìn thấy Giản Hoài trong chương trình truyền hình mà mẹ đang xem. Tôi đã gặp Giản Hoài như thế đấy.
Khoai tây chiên lập tức bị tôi cho vào quên lãng, nước mắt cũng bị nuốt vào trong. Tôi ngồi bên cạnh mẹ, mắt dán vào Giản Hoài trên màn hình tivi.
Anh quả thực rất đẹp trai.
Nhưng thời điểm đó, anh chưa nổi tiếng, tư liệu cũng rất ít.
Hoặc cũng có thể là do tôi tìm không đúng cách.
Dù sao tôi chỉ biết anh lớn hơn tôi hai tuổi, là thực tập sinh.
Thế là tối hôm đó, tôi viết nguyện vọng vào trang đầu tiên của cuốn nhật kí: Sau khi trưởng thành, tôi muốn gả cho Giản Hoài. Lúc đó tôi không biết, nguyện vọng này của tôi, không khác đại đa số các bạn học sinh muốn trở thành nhà khoa học là bao. Đều là “người ngốc nói mê”.
Thôi kệ vậy, biết đâu tôi lại là kẻ may mắn ấy.
Thời gian chầm chậm trôi, thoáng chốc, tôi đã lên lớp Sáu.
Học kỳ mới, hoàn cảnh mới.
Tôi quyết định đem nguyện vọng “khó lắm mới nghĩ ra” kể cho bạn thân tôi – Ôn Di.
Tôi ở bên cạnh thì thầm vào tai cô ấy. Cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, hỏi tôi Giản Hoài là bạn nam nào. Tôi lặng lẽ lấy từ trong túi bức ảnh của Giản Hoài, nói với Ôn Di, Giản Hoài là thần tượng.
Ôn Di ngả đầu lên vai tôi, nói: “Ninh Vãn, mày thật có tiền đồ.”
Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế.
Không chỉ như thế, tôi còn bắt đầu trở thành fan của anh, bắt đầu viết thư cho anh. Tuy là tôi không biết anh có nhận được hay không, tóm lại lần nào cũng như đá chìm đáy biển.
Nhưng tôi vẫn cứ như vậy mà bắt đầu hành trình theo đuổi “chồng”, một hành trình không nhìn thấy tương lai. Với lại, tôi hay mơ thấy Giản Hoài lắm. Tôi mơ thấy mình trúng số, có rất nhiều tiền nuôi anh. Tôi còn nằm mơ thấy anh tham gia lễ tốt nghiệp tiểu học của tôi, ngồi bên cạnh tôi, hỏi tôi thích bài nào của anh.
Từ từ đã… sau rất nhiều lần nằm mơ như thế, tôi liền bảo mẹ đi tìm thầy xem số cho mình. Tôi nghĩ trước tiên cũng không cần nói thẳng toẹt ra, cho nên tôi hỏi thầy bói, tôi có thể phát tài không. Thầy bói làm ra vẻ thần bí nói, tự nhiên sẽ có quý nhân phù trợ. Tôi lại hỏi tiếp, vậy nhân duyên của tôi thế nào. Thầy bói lắc đầu nói: “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu.” *
*Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu: Số mà đã có thì ắt nên, số mà không có cầu xin làm gì. (Trích “Tăng Quảng Hiền Văn” – Nguồn GG)
Kết luận: Quý nhân là Giản Hoài, Giản Hoài sẽ nổi tiếng, sẽ có tiền, tôi sẽ gả cho Giản Hoài, cũng sẽ có tiền.
Quả là một cái kết đẹp.
Có người sẽ gặng hỏi, vậy rốt cuộc là có hay không. Còn tôi thì chả quan tâm, có càng tốt, không có cũng không sao. Dù sao tôi cũng sẽ làm cho nó có.
Chớp mắt, tôi lên cấp hai*, Giản Hoài cũng học lớp Chín rồi.
*Ở Trung Quốc học tiểu học 6 năm thay vì 5 năm như Việt Nam.
Anh dần dần có chút tiếng tăm hơn, dù cũng không khác trước là bao. Thật ra tôi cũng thấy vui, Giản Hoài giống như bảo bối thuộc về riêng mình tôi.
Hôm đó, tôi quang minh chính đại cầm điện thoại của mẹ tìm kiếm tên “Giản Hoài”.
Đúng rồi, mọi người nói xem, có phải mẹ tôi chính là “bà mối” của tôi và Giản Hoài không nhỉ?
Trên màn hình có xuất hiện một số tin mới. Thế mà lại có Blogger nói giọng hát của Giản Hoài không có kĩ thuật. Tôi tiếp tục ấn xem trang sau, phát hiện không chỉ có một tin. Tôi bực mình lắm mà không làm gì được, đành ăn liền ba bát cơm bày tỏ sự phản đối này. (ủa chị=))) )
Ăn uống no nê xong, tôi bắt đầu viết thư cho anh, nói với anh tôi lên cấp hai rồi, lại còn được học cùng lớp với bạn thân, hơn nữa hai chúng tôi còn ngồi cùng một bàn, tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Tôi còn nói muốn chia sẻ may mắn của tôi với anh, để anh không buồn bã. A Giản của chúng ta là người hát hay nhất trên đời.
Tôi còn an ủi anh, có Blogger viết không tốt về anh, chứng tỏ anh đã có tiếng tăm rồi.
Tiếp theo đó, tôi kể cho anh nghe về cuộc sống gần đây của mình, đủ các loại chủ đề, bao gồm cả việc hôm nay trời mưa, tôi bắt mấy con ốc sên bỏ vào trong ấm nước, nhưng năng lực bài tiết của chúng quá mạnh, rõ ràng là chưa ăn gì, vậy mà vẫn ùn ra một đống.
Đúng vậy, cái gì tôi cũng kể cho Giản Hoài nghe, tôi không xem anh là người ngoài.
Trung bình một tháng, tôi viết cho anh ba, bốn bức thư, tổng kết cuộc sống của tôi trong một tuần. Lâu dần, tôi còn quên mất là tôi đang viết thư cho anh. Tôi xem như đây là một cuốn nhật ký, chuyện gì cũng viết hết. Đương nhiên, mấy cái như muốn gả cho anh, hay xem số mệnh, nuôi anh gì đó, tôi không hé một lời. Đây là phương diện khác. Không không, đây là niềm bất ngờ tôi giữ lại cho anh. Mẹ tôi bảo, con gái cần phải cẩn thận.
Tôi lên lớp Chín, Giản Hoài học lớp Mười Một. Anh đã trở thành một chàng thiếu niên anh tuấn.
Tình yêu của tôi dành cho Giản Hoài ngày một lớn. Ngay cả Ôn Di cũng nhìn tôi bằng con mắt khác, bởi trước đây cô ấy luôn cho rằng, tôi chỉ là nhất thời hứng thú, qua vài ngày sẽ không thích nữa. Không ngờ thoáng chốc, thời gian đã ba năm.
Giản Hoài là một người vô cùng nỗ lực. Mỗi lần nhìn anh biểu diễn trên sân khấu, tôi đều có thể nhìn ra anh tiến bộ nhiều thế nào. Sân khấu của anh ngày càng thuần thục, tự nhiên, quản lý biểu cảm cũng rất tốt…
Anh ở trên sân khấu giống như một “yêu tinh”, thu hút cái nhìn của người khác.
Tôi biết, đó đều là thành quả của những tháng ngày luyện tập bất kể ngày đêm của anh.
Thế nên, tôi cũng cần nỗ lực gấp bội.
Tôi vẫn viết thư cho anh, chỉ là tần suất ít hơn, mỗi tháng một lần. Tôi dặn dò anh phải chú ý sức khỏe, ăn nhiều một chút, nhưng không được ăn quá nhiều, bởi vì anh còn phải lên hình, không thể béo quá.
Tôi nói anh phải tự tin lên, anh hát rất rất hay. Trên Weibo, bên cạnh các bài nhảy, anh cũng nên đăng thêm nhiều video ca hát nữa. Đương nhiên, cả hai thì càng tốt.
Tôi thay anh bất bình, dặn anh phải chú ý đến fans tư sinh, chú ý an toàn. Tôi còn nói mấy câu cho bản thân, bảo anh đừng vì có fans mới mà quên đi fans lâu đời.
Nhưng thật ra tôi biết rằng mình không cần phải nói điều ấy, bởi Giản Hoài đối với fans vô cùng tốt.
Anh ấy sẽ làm quà tặng fans, sẽ viết những lời khích lệ fans. Anh ấy sẽ nói chào buổi sáng, buổi trưa và chúc ngủ ngon vào buổi tối.
———–
Quả thật, Giản Hoài càng ngày càng nổi tiếng. Trời sinh anh thuộc về sân khấu. Trời sinh anh thu hút tầm mắt của vạn người.
Nhưng tôi biết, ước mơ của anh không chỉ dừng lại ở đó. Anh muốn lấy sân khấu làm khởi điểm, tiến đến màn ảnh lớn. Anh muốn trở thành một diễn viên, một diễn viên ưu tú.
Năm sau anh lên lớp Mười Hai, không ít lần anh nói, anh muốn thi vào Học Viện Điện Ảnh. Đối với anh, việc thi vào Học Viện Điện Ảnh là “được ăn cả, ngã về không.”
Và tôi cũng vậy.
Tôi đã tìm hiểu cẩn thận rồi, cách trường Giản Hoài muốn thi vào không xa chính là đại học số một cả nước. Tôi tin Giản Hoài có thể thi đỗ Học Viện Điện Ảnh, bởi anh rất tỉnh táo, anh vẫn luôn biết bản thân muốn gì. Nhưng tôi không tin tưởng chính mình, tôi chỉ là một học sinh bình thường.
Có điều, tôi vẫn muốn nỗ lực, vì chàng trai của tôi, vì chính bản thân mình, vì một tương lai rực rỡ phía trước.
—–
Giản Hoài thoát vòng rồi. Mỗi một sân khấu, một bài vũ đạo anh biên, một bài hát anh biểu diễn, toàn quốc đều biết đến.
Giản Hoài thi xong đại học.
Giản Hoài đi quay phim.
Giản Hoài đỗ Học Viện Điện Ảnh.
Mà tôi cũng kết thúc năm lớp Mười.
Giản Hoài trước giờ chưa từng làm tôi thất vọng, dù phải đối mặt với áp lực lớn thế nào.
Còn tôi, từ sau khi vào cấp ba, dường như đã trở thành một con người khác.
Tôi dự tính dùng ba năm thời gian của chính mình, đánh cược bản thân có thể đến nơi cách anh không xa. Tôi học tập một cách điên cuồng chẳng kể ngày đêm, những lúc gần như không thể kiên trì nữa, những lúc tưởng như sắp sụp đổ, tôi liền viết thư cho anh. Mặc dù tôi biết, khả năng cao là anh sẽ không nhận được thư của tôi.
Nhưng con người luôn cần một nỗi nhớ, một nơi để giải tỏa mình mà.
Nói thật thì, thần tượng rất ít người lên lớp học thường xuyên.
Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn rất nỗ lực.
Thật sự rất mệt mỏi.
Ôn Di nói, “Tao ở bên mày, xông lên đi”. Có vài lần, tôi ôm cô ấy khóc sướt mướt.
Thậm chí, tôi bắt đầu hoài nghi về ước mơ mờ mịt của bản thân.
Tôi đã trưởng thành, không còn là đứa nhỏ không biết gì như ban đầu nữa, thậm chí tôi còn là đứa trẻ biết cách đánh lừa người khác.
Mỗi lần nhìn thấy Giản Hoài tỏa sáng trong màn hình, tôi đều cảm thấy, khoảng cách giữa tôi và anh, tựa như sao trời biển rộng.
Dòng đầu tiên của cuốn nhật ký, ước mơ thuở trẻ con, giống như một câu chuyện cười, cười tôi không biết tự lượng sức mình.
Tôi chỉ là một người bình thường trong biển người rộng lớn.
Tôi không thông minh, không xinh đẹp, thậm chí không có tiền.
Tôi lấy cái gì mà đến gần Giản Hoài, lấy gì để thích anh, tôi cũng không biết nữa.
Tôi mơ mơ hồ hồ, mỗi ngày đều học tập. Dần dần, tôi không viết thư cho anh nữa
Tôi không biết phải nói với anh chuyện gì, cũng bắt đầu cảm thấy, những lá thư tôi viết cho anh hồi trước, thật nực cười biết bao.
Một ngày nọ vào năm tôi đang học lớp Mười Một, Ôn Di gửi cho tôi một đoạn video, là Giản Hoài trong livestream sinh nhật mười tám tuổi.
Giản Hoài đọc vài bức thư fans gửi đến, đương nhiên, không có của tôi.
Đã gần một năm qua, tôi không viết thư cho anh. Cũng đã rất lâu rất lâu tôi không theo dõi động thái của anh.
Tôi không dám, tôi sợ.
Sau đó, tôi nghe thấy anh nói, có một người, từ rất lâu về trước đã bắt đầu viết thư cho anh, nhưng đã lâu rồi anh không nhận được thư nữa, không biết là đã hết thích anh rồi, hay do gặp phải chuyện gì. Anh còn nói, bất luận thế nào, anh vô cùng cảm kích người đó đã thích anh lâu như vậy, hi vọng dù có xảy ra chuyện gì, người đó cũng sẽ luôn vui vẻ tích cực, vì mục tiêu của bản thân mà phấn đấu.
Lời anh chưa dứt, mà tôi sớm đã khóc không thành tiếng. Mắt tôi nhòe đi, nước mắt rơi xuống bài thi, cả mặt đỏ bừng. Lời anh nói, cũng là lời mà tôi từng viết trong thư.
Giản Hoài đang cổ vũ tôi phải không?
Nụ cười của anh vẫn ấm áp như ngày nào. Anh khiến tôi cảm thấy cuộc đời thật xứng đáng.
Thế nhưng, tôi vẫn không dám viết thư cho anh. Bởi vì gần đây tôi sống không tốt, tôi không muốn để anh biết. Tôi đã chẳng phải một Ninh Vãn không tim không phổi, quyết chí tiến lên ngày trước nữa rồi. Mỗi ngày tôi đều cố gắng học tập, song thành tích lại không có nhiều biến đổi.
Ôn Di thường kéo tôi đi tản bộ trên sân trường. Thầy cô thường gọi tôi đến văn phòng, bắt đầu phụ đạo tôi. Mẹ thường làm món ngon để an ủi tôi.
Bọn họ đều bảo tôi đừng áp lực quá.
Tôi cũng không để bản thân chịu nhiều áp lực, cũng không biết đã đến mức đó chưa.
Dù sao kì thi đại học cũng kết thúc rồi.
Tôi khóc một trận to, viết cho Giản Hoài một bức thư rất rất dài, giống như nằm mơ một giấc mộng không hồi kết.
Một xấp giấy dày, cứ như vậy bắt đầu hành trình của nó. Mà khả năng cao, là nó không tìm thấy đường đi.
Mỗi ngày, lịch trình của Giản Hoài đều rất dày, fans của anh cũng càng ngày càng nhiều. Nhân viên của anh chắc chắn sẽ không đưa tận tay cho anh nhiều như như thế. Kết cục của chúng, khả năng sẽ thuộc về những nơi phủ đầy bụi bặm.
Nhưng tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi sớm đã thôi không ôm nỗi nhớ nhung nữa. Mặc dù tôi vẫn thích anh như thế.
Tôi bỏ ra hai tuần tròn, bù đắp ba năm thời gian không theo dõi anh.
Mặc dù tôi biết, khoảng cách giữa tôi và anh là thứ tôi mãi mãi chẳng thể bù đắp. Tôi xem từng bộ phim, từng show truyện hình, từng sân khấu lớn nhỏ, từng bài phỏng vấn… của anh trong ba năm nay.
Anh thật sự đã trở thành đỉnh lưu của giới giải trí. Bộ phim anh quay sau khi thi đại học, mặc dù chỉ xuất hiện hơn hai mươi phút, song nhận được rất nhiều lời khen, cũng nhờ đó con đường diễn viên của anh được rộng mở.
Nhưng anh vẫn giữ thái độ đúng mực, không kiêu ngạo, không hả hê, anh biết bản thân vẫn còn phải học hỏi rất nhiều.
Sân khấu của anh vẫn bắt mắt như thế.
Đúng vậy, anh đã thay đổi thật nhiều.
Các bạn đoán xem cuối cùng tôi có thể thi đỗ đại học không?
Phí lời, đương nhiên là không.
Đại học số một cả nước mà, đó là nơi một người bình thường như tôi có thể tùy ý tranh giành hay sao?
Tuy vậy, tôi cũng đỗ vào một trường đại học top đầu cả nước, cách trường học của Giản Hoài chỉ có hai trạm tàu. Tôi đều đã nghiên cứu cẩn thận rồi.
Có người sẽ hỏi tôi, tại sao tôi không thi Học Viện Điện Ảnh, Học Viện Âm Nhạc, không học nhảy, không đi theo con đường nghệ thuật. Nếu tôi làm thế, rõ ràng có thể tiến gần đến Giản Hoài hơn.
Nói thật lòng, con người phải tỉnh táo trước hiện thực, ngưỡng cửa của ngành giải trí dù có thấp đến đâu, cũng vẫn yêu cầu rất nhiều thứ.
Đầu tiên, tôi không có gương mặt xinh đẹp, cũng không có dáng người chuẩn mực, cùng lắm chỉ có thể nói là đáng yêu. Đừng nói tôi chưa từng nỗ lực thay đổi ngoại hình, ngoại trừ phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đều thử cả rồi, nhưng hiệu quả không rõ rệt lắm.
Thế là tôi nghĩ, tôi không có một ngoại hình đẹp đẽ, vậy tôi thử “khai thác” vào khía cạnh tài năng và tâm hồn xem sao. Nhưng bất kể tôi có “khai thác” cỡ nào, khai được ba thước đều phát hiện nó chỉ là một cái giếng cạn
.
Vả lại, tôi không có tiền, lại không quyền thế, chỉ là một đứa nhỏ được sinh ra trong một gia đình bình thường. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không nhà tư bản nào có thể nhìn trúng tôi, dù cứ cho là nhìn trúng thật đi thì cũng chỉ là một khoản đầu tư không lợi nhuận.
Con đường làm thực tập sinh không phải tôi chưa từng nghĩ qua, chỉ là tôi thường sẽ nghĩ, tôi thích Giản Hoài, coi anh là ánh sáng cuộc của đời tôi, song tôi cũng không thể tự hủy diệt đi ánh sáng của chính mình.
Tôi không muốn, càng không thể.
Thích một người, thích một thần tượng bởi vì bạn có thể vì anh ấy mà trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chứ không phải trong quá trình thích anh ấy, bạn đánh mất bản thân, một mực đi theo bước chân của anh ấy.
Càng huống hồ, trong một nhà, có một người tỏa sáng trên màn ảnh là được rồi, tôi cũng đâu thể tranh ống kính của anh. =))
Có điều, nói là nói thế thôi, thật ra tôi cũng có chút do dự. Lí trí nói với tôi, tôi không thể như thế, song tình cảm nhiều năm lại như cổ vũ tôi.
Lúc chọn chuyên ngành, tôi đã nghĩ rất lâu, rốt cuộc là tôi nên chọn chuyên ngành có thể tiến đến gần anh hơn, hay lựa chọn chuyên ngành Văn Học mà tôi yêu thích?
Không nghĩ đến phải không, tôi còn có một ước mơ khác nữa, đó chính là trở thành nhà văn.
Ngoại trừ Giản Hoài, tôi còn thích dành nhiều thời gian để ngồi trong phòng đọc sách. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thấy khoa Trung Văn hợp với tôi hơn.
Trước khi đến gần Giản Hoài, tôi muốn bản thân trở thành một người ưu tú. Tôi phải nỗ lực, lấp đầy khoảng cách giữa tôi và anh, dù cho khoảng cách ấy thật xa xôi thế nào đi nữa.
Thật ra ban đầu, tôi biết rõ, cho dù tôi có nỗ lực nhiều thế nào, thì cũng chẳng thễ đỗ vào trường đại học số một cả nước. Chỉ là, tôi muốn dùng mục tiêu đó để khích lệ bản thân mà thôi.
Càng huống hồ, tuy tôi không được, nhưng bạn thân tôi lại theo con đường âm nhạc. Từ bé, mỗi ngày Ôn Di đều ở bên cạnh hát cho tôi nghe, cũng ước mơ có thể thi đỗ Học Viện Âm Nhạc Thủ Đô. Cô ấy nói, cô ấy muốn làm âm nhạc.
Nói không chừng, sau này còn có thể viết nhạc cho Giản Hoài. Đây mục tiêu do tôi tự quyết định, tôi đành giao “trọng trách” này cho Ôn Di vậy. Có lẽ bạn sẽ cho rằng, nhiều năm như thế, lại được tôi “lải nhải” thường xuyên, Ôn Di sẽ bắt đầu thích tài năng và nhan sắc của Giản Hoài. Nhưng không, trong đầu cô ấy chỉ có hai chữ “âm nhạc” mà thôi.
Gần đây, Giản Hoài bắt đầu chuẩn bị cho concert đầu tiên của anh, bởi thế, tôi bắt đầu làm thêm rất nhiều việc, tiết kiệm tiền. Tôi muốn mua vé VIP. Có trời mới biết, tôi muốn đứng thật gần anh, nghe anh hát, xem anh nhảy, gọi tên anh thật to cỡ nào.
Ngày mở bán vé online, tôi kéo Ôn Di, nhờ cả bố mẹ tôi, cùng tôi tranh vé. Tôi không tin, lần này tôi không thể mua được.
Cuối cùng, tôi mua được thật. Tôi kích động đến mức mấy ngày liền đều ngủ không ngon. Hóa ra, cảm giác tiêu tiền cho người mình yêu chính là như thế này sao?
Tôi lăn qua lăn lại, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh Giản Hoài. Nhiều năm như thế, tôi vẫn chỉ theo dõi thông tin của anh qua mạng xã hội. Dù là xa xôi không thể chạm tới, song nó lại đem đến cho tôi cảm giác an tâm đến lạ thường.
Nhưng mà bây giờ, tôi sắp được gặp anh rồi. Mặc dù anh sẽ không chú ý đến tôi, không biết đến sự tồn tại của tôi. Song tôi vẫn thấy sợ. Tôi đã trưởng thành rồi, tôi không còn là một Ninh Vãn “không sợ trời không sợ đất”, “thích gì nói nấy” thuở nào nữa.
Tôi càng không dám tự tin nói với chính mình, phải gả cho anh.
Mà gặp được anh, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu chính là cách tốt nhất để tôi chấp nhận sự thật này.
Tôi nên biết, tôi trong mắt anh chỉ là một trong hàng nghìn hàng vạn fans, cùng lắm thì, tôi được xem như một fan cứng đã thích anh tám năm mà thôi.
Không phải mơ mộng gì thêm nữa.