Chúng mình quen nhau cũng duyên, hôm ấy mình đang đi ở đường, thấy xe phía trước tự dưng làm sao mà đi chèn lên cục đá rồi anh đi xe ngã ra đường, cả đường lúc ấy còn mỗi mình và anh ấy vì cũng đã 10h hơn…mình tiến lên:
– Anh ơi anh có sao ko ạ?
– Anh hơi đau chút thôi, em đỡ hộ anh cái xe.
Mình thì cũng nhỏ con thôi nên giúp anh 1 tay đỡ xe, xong dắt hộ xe anh vào vỉa hè, còn anh khập khiễng ngồi vào vỉa hè, máu chảy ở chân. Anh nói lúc ấy anh có điện thoại, đang định lấy điện thoại thì đi chèn lên cục đá nên ngã…đó là lần đầu chúng mình gặp nhau, làm quen. Mình cứ lo anh bị làm sao, ko về được vì thấy anh chả,y má,u thì anh nói anh gọi bạn đón đc nên mình ngồi chờ 1 lúc, anh nói mình cứ về đi, yên tâm, mình liền xin sđt…mục đích mình khi ấy chỉ để lúc mình về mình gọi cho anh hỏi xem anh đã đc đón chưa. Vì cũng muộn nên mình về, khoảng 1 tiếng sau mình gọi thì anh cười anh bảo “Cảm ơn em, anh đang chờ khâu vết thương rồi, cảm ơn em nhiều nhé!”.
Sau đó 2 tuần, anh nhắn tin với mình, chúng mình nói chuyện nhiều hơn, anh cảm ơn mình bằng cách mời mình đi ăn nem chua rán Hàng Bông…sau nhiều lần từ chối thì mình cũng mở lòng, đi với anh, tiếp xúc với anh ở ngoài thấy anh khá vui tính, thật thà, có đôi chút thẹn thùng…lần đầu đi chơi mà anh còn nói “em nay có vui ko? Anh lần đầu tán gái, mời em đi chơi nên ko biết đi như vậy có vui ko nữa!” mình thấy hơi buồn cười nên lúc đó chỉ rep lại “Vui” ai ngờ, 2 tháng sau chúng mình bắt đầu yêu nhau. Khi ấy mình năm 2, anh năm 3…
Chúng mình yêu nhau cứ như vậy 6 năm, từ lúc còn là sinh viên cho tới lúc ra trường. Lúc mới yêu nhau thì dành thời gian cho nhau nhiều, sinh viên mà, còn nhiều thời gian lắm, rồi mình nhớ đi ăn, đi chơi, đi xem phim lúc nào cũng phải tiết kiệm mới dám đi, ko thì phần lớn là có gì ăn nấy, đôi khi là mỗi đứa chiếc bánh bao, đôi khi là 2 cái bánh mì, đôi khi mỗi đứa 1 chiếc bánh giò…lúc ấy ăn gì, đi đâu cũng đc, quan trọng là có nhau.
Đến khi ra trường thì cuộc sống khác lắm, 2 đứa đều phải ưu tiên công việc, vì xác định phải tự lo cho bản thân, tự lập…ban đầu cũng tính ra trường rồi cưới, 2 gia đình cũng đồng thuận nhưng nghĩ lại thì yêu nhau mới 2-3 năm, với lại mình cũng muốn tự lập – Sống có kinh tế riêng, sau này lấy nhau về cũng ko cần dựa dẫm vào chồng…tính mình là vậy, ko muốn làm gánh nặng cho người khác nên cứ thế yêu nhau, chưa cưới vội…
Chuyện tình chúng mình cứ thế đơn giản nhẹ nhàng, ko drama, ko người thứ 3, ko hay giận dỗi, chia tay…nhiều lúc nghĩ thời gian dành cho nhau còn chả có lại còn đi giận với chả dỗi, nghĩ là đi làm về đã mệt, gặp nhau lại còn giận dỗi…nên ít lắm, mà tính anh cũng hiền với thật thà nên ko có lí gì mà phải dỗi anh lâu…
Cho đến 1 ngày…1 ngày cách đây 2 năm, mình đang ở công ty, mình nhận được cuộc điện thoại từ bố anh, hôm ấy anh về quê…
H.Anh à, K*** mất rồi con à!
Nghe xong mình cảm giác mọi thứ tối xầm lại, nghĩ lúc ấy đây chỉ là 1 lời nói dối, 1 trò đùa nhưng chỉ 3 giây sau, mình nghĩ lại, đây là sđt của bố anh ấy, giọng bố anh ấy, làm sao có thể là đùa được. Mình hỏi thì bố anh chỉ nói anh bị tai nạn mất, anh va chạm với xe tải nên mất…
Mình bỏ hết công việc, bắt taxi từ công ty về thẳng quê anh…lúc mình về nhà thấy tất cả mọi người ngồi khóc…bố mẹ anh:
H.Anh đấy à con…anh K*** mất rồi con à!
Trên đường đi về, mình vẫn mong đó ko phải sự thật…nhưng khi nghe câu nói ấy và nhìn cảnh xung quanh, có lẽ, ko có lời nói dối nào ở đây cả…
Đó là vào ngày 6/3/2020, trước ấy anh còn hứa với mình 8/3 sẽ có quà cho mình, có cả hoa vì năm nào cũng vậy, những ngày kỉ niệm anh sẽ dành thời gian cho mình nhưng có lẽ sẽ chẳng có 1 món quà nào, 1 bông hoa nào được anh tặng nữa vì chúng mình đã âm – dương cách biệt.
2 năm trôi qua, mình chưa thể quên anh, chưa mở lòng với ai, cũng chưa rung động với 1 ai cả, mình chưa hề có ý định yêu 1 người nào khác…có lẽ mình vẫn còn yêu anh, mình sợ sẽ làm tổn thương người khác…
8/3, thấy mọi người khoe hoa, khoe quà…chợt thấy ghen tị và nhớ anh. Rồi tự nghĩ nếu anh còn, chắc chắn anh sẽ ko để cho mình buồn như này đâu…
Lần đầu anh ngã xe, chúng mình làm quen…lần thứ 2 anh ngã xe, mình mất anh mãi mãi…