Chuyện kì lạ nhất đã từng xảy ra với bạn?

Answer: Amorette Dye, có nhiều thú nuôi, một số con thông minh hơn đám còn lại

Câu trả lời gốc tui nhận được là “Điều gì kì lạ nhất xảy đến với bạn khi ở Đại học?”. Về sau câu hỏi bị hợp lại thành điều kì lạ chung chung.

Tui đã từng có những điều CỰC KÌ LẠ đã xảy ra hồi Đại học

1) Có một ông Giáo sư vô tình bắn đinh vào ngay khớp đầu gối của chính ổng bằng súng bắn đinh khi đang giảng dạy chúng tôi về cách sử dụng an toàn súng bắn đinh.

2) Tui đi vô phòng thí nghiệm địa chất ngày đầu và người hướng dẫn tự nhiên gom một mớ lọn tóc dài của cô ấy gắn nó vào một cái mớ bản len đan luộm thuộm, lông lá nằm trên bàn. Bà mắm này nói với tôi rằng bả đang làm một cái áo len được làm từ tóc của mình cho chồng bả đi chiến đấu. Tui đã nghĩ là, hừm, ờ, thì, hay đấy, cứ làm đi hen, hong phán xét gì đâu (you do you). Sau đó ở lớp, cái bà mắm này nói tụi tui là mấy tấm mica bự cũng khá là hữu dụng như trên mấy cái xe đua buggy của bà này (chắc tính lấy mica đan vô áo len chung với tóc 

). Cho đến tận hôm nay, tui vẫn hỏng hiểu cái quái gì vừa xảy ra ở ngày hôm đó luôn.

3) Tui đến dự một bữa quẩy tiệc mà bắt gặp một Giáo sư dạy tui đang đứng trong góc ngửi bút dạ quang.

4) Tui thường hay lui tới ở một nightclub bất hợp pháp nơi mà diễn viên hài mài dũi kĩ năng của họ trước khi xuất hiện trên radio hay TV. Đó thiệt luôn là một nơi khá là đáng sợ khi mà đám đông chắc chắn không hề có chút tiêu chuẩn nào (mình không rõ “not kosher with fire code”) và đã từng có quánh nhau gần cửa thoát hiểm, nhưng đồng thời nơi này cũng khá ngầu đấy.

5) Tui từng hãi tờ báo trường, toàn là lỗi. Rồi lại có cái quảng cáo về trình diễn bò sát, ghi là HERPES ALIVE (mụn rộp sinh dục SỐNG NHĂN RĂNG) thay vì là HERPS ALIVE (một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ và nhận nuôi các loài bò sát). Tui đã đăng ký làm người đọc thử các bài báo trước khi cho đi in ra. Rồi tui cũng bỏ cuộc vì phỏng vấn lằng nhằng quá trời.

6) Học cho cố xác cả học kì đến khi thi cuối kì thì tìm thấy dòng chữ này ở trang sau đề thi:”Bài “The World-at-large” thật sự tệ bạt về địa lý Canada cơ bản. Kể tên tất cả các tỉnh và thủ đô của những tỉnh này thì thí sinh sẽ được A+ trong khóa học này”.

7) Một người hướng dẫn quẹt bừa viết đỏ tùm lum trên giấy làm bài của tui. Sau đó tui hỏi người này ý gì khi nói tui là một “người viết tốt” và cô này chấm bài tui để “người khác thấy bản thân họ tốt hơn” (Ủa rồi có ai thèm coi bài làm tui hong trời? Thiệt luôn á, có ai quan tâm hong vậy?)

 Một ông giáo sư đề nghị tui ngủ với ổng để được vào buổi trưng bày ở một viện bảo tàng. Tui không hề nhận ra ý định này cho đến một thời gian sau và tui cũng còn hơi khá ngây thơ vào lúc đó. Đọc thêm: https://qr.ae/TVUh0U

Chuyện này thực sự không hoàn toàn ngẫu nhiên

Tui có một ông giáo sư, thẳng thắn nhắm luôn vô tui. Mà tui hồi đó khá là khó khăn về giao tiếp xã hội, mặc dù tui cũng hiểu là ông nội này không chỉ muốn dừng lại ở chỗ chỉ cần tui đi theo ổng đến bảo tàng nơi ổng tổ chức một buổi trưng bày. Tui hong hiểu hết hàm ý của ổng, tui hồi đó còn trẻ và bối rối trước xã hội.

Nó thiệt là vô đạo đức, nhưng thỉnh thoảng tui cứ tự hỏi hoài. Ổng đẹp trai và trẻ trung cũng như thông minh nữa. Tui đã từng nằm trong bảng danh dự của khoa và hồi đó tui xinh lắm. Tui cũng tự hỏi những cái câu, “nếu như” đó đó, bạn hiểu mà?

9) Hồi tui là học sinh 13 tuổi trong một khóa Hè của trường Đại học, tui có một người đỡ đầu không hiểu gì về quán Little Caesar’s Pizza’s, bên quán này thường bán 2 cái pizza với giá của chỉ một cái. Ông người quản thúc học sinh này gốc Kuwait và tui nghĩ là ổng không hiểu vụ này. Tui quê độ kinh khủng khi đứng đó và ổng thì la lối cãi cọ với người ta và cứ trả lại cái bánh pizza “không cần thiết”. Không, tui khong thể hiểu tại sao ổng không gọi đấy là món hời rồi cứ giữ nó đi thôi.

10) Vô tình hôn một giáo sư (và đồng thời cũng là sếp tui lúc đó) MÔI CHẠM MÔI. Tui muốn nhảy xuống lỗ rồi chết cho rồi sau cú đó. Đọc thêm: https://qr.ae/TVUyTn

Cú hôn tai nạn, thật sự… có tồn tại. Tui đã từng trải qua nó dù cho sự thật là tui muốn cái sàn nó nuốt tui luôn đi cho rồi…

Tui đã từng đi dự tiệc với một giáo sư dạy tui, cô này cũng là sếp tui vì tui là Trợ giảng của cô (Teaching Assistant). Tui tôn trọng và nể phục cổ vô cùng. Cô rất là giỏi và sống một cuộc sống phi thường. Cô cũng dạy tiếng Pháp, bữa tiệc thực ra là tiệc văn hóa Pháp, nên mọi người hay có “hôn đúp má” (double cheek kiss) như người Pháp. Tui thiệt ra hong thích kiểu hun này chút nào mặc dù nó cũng tồn tại đó, bởi vì: xương cổ tui không quay được theo kiểu này. Thành thử mỗi lần có ai đó tới chỗ tui thì giống như là mò mẫm lọ mọ mấy cột mốc cờ trong khi đang trượt tuyết theo đường thẳng không.

Tui không né được, giáo sư và trợ giảng tụi tui phải có một lần giao lưu khi đến 11 giờ. Mọi thứ như phim hoạt hình để thu hút sinh viên có thể hòa nhập. Khi cô đến chỗ tui, tính làm cái “mwah-mwah”, tui hong thể nào quay cái đầu mình đủ nhanh và rồi, hứng trọn đôi môi cô ấy.

Tui shock lắm, kinh khủng và run rẩy đến chết, và như mọi tính từ đồng nghĩa với những từ này có thể mô tả tình trạng của tui lúc đó đều đúng hết. Tui muốn biến luôn, hay chết luôn cho rồi. Cô tui cứ vậy như không có gì xảy ra, và cũng không rõ là có ai đó để ý không. Tui đã xin lỗi, mà không biết cô có chấp nhận không. Từ ngày đó, 20 năm trước, tới giờ, ý chí muốn chui xuống lỗ vì quê độ của tui vẫn lớn hơn bao giờ hết. Tui không biết liệu cô có biết nó là tai nạn thôi hay không. Những người trông thấy nó đã qua đời vài năm trước, và ông này cũng không phải là người hay thích bàn mấy chuyện như vậy.

11) Bị đá đít khỏi một trong những bảo tàng nghệ thuật đỉnh nhất. (Dài quá hong dịch kịp 

 ) Đọc thêm: https://qr.ae/TVUHup

12) Và tất nhiên là cả câu trả lời này của tôi nữa: Chuyện nực cười nhất mà giáo viên bạn từng nói?

Y đức! the most ridiculous thing you have heard a teacher say? Link https://qr.ae/TVUHUR

Giờ học về Đạo lý Y sinh, người hướng dẫn là một chuyên gia về Y Đức (Ethics) ở một trong những bệnh viên lớn nhất nước Mỹ. Ông giáo sư này được sinh viên đề nghị đưa ra một case mà ông ấy đã giải quyết. Sau đó chúng tôi đã có một cuộc thảo luận về ca bệnh này. Câu chuyện như sau:

Một bác sĩ trực cấp cứu gọi điện cho Ban Y đức vào đêm muộn. Một bệnh nhân nữ được điều đến khu cấp cứu với tình trạng nhiễm trùng cực kì nặng ở vết lỗ ở ổ bụng ostomy stoma (lỗ ở ổ bụng người ta dùng để cho chất thải ở ruột già thải ra qua một cái ống dẫn vô một cái túi cho các bệnh nhân phẫu thuật trực tràng không thể đi đại tiện qua đường hậu môn). Bệnh nhân này bị nhiễm nặng ở cái lỗ này và lúc nào cũng bị, chứ không phải những lần lặp lại lâu lâu mới bị. Cuộc thảo luận rất điên, không ai biết nguyên nhân nhiễm là gì cả, lý luận từ các bệnh nhiễm nguy hiểm, tụ cầu khuẩn cho đến bệnh xã hội (lây qua tình dục).

Té ra, những gì mà sinh viên phải làm là… hỏi người bệnh nhân này thôi. Cô này là gái bán hoa. “Ồ nhờ cái lỗ ấy mà tôi có thể kiếm thêm chút đỉnh đó”.

Tưởng tượng đi, một ông giáo sư, vừa hoàn thành cái hình minh hoạ kinh khủng đó, đang đứng dựa vô cái bảng trắng kèm theo một nụ cười gượng gạo. Cả cái lớp kinh hoàng, có người thực sự há cả mồm ra.

“Bây giờ”, ông ấy tiếp tục, “Có ai nghĩ rằng đó là điều kinh khủng nhất mà họ, các bác sĩ, từng nghe hay không?”

Ai cũng giơ tay

“Và có ai không bao giờ nhắc lại nó không?”

Không ai thèm giơ tay

Y đức!

Theo: Lê Cường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *