Vừa đọc được bài viết của một Mom mới mất con làm mình nhớ bé con của mình quá, nên muốn tâm sự với mọi người một chút. Có lẽ đối với mỗi người nỗi đau mà họ trải qua là một khác, có người thì vì chia tay mối tình vài năm hay mất việc, bị điểm kém, còn với bản thân mình có lẽ đau đớn nhất là mất đi người sinh ra mình và người mình sinh ra. Mười năm trước mình mất Mẹ và gần mười năm sau mình mất đi con gái ( cả 2 đều ra đi vào mùa đông lạnh lẽo và ngày mất cũng chỉ cách nhau 1 ngày chỉ khác năm ). Sau khi Mẹ mình mất, bản thân mình đã nghĩ nỗi đau lớn nhất mình đã vượt qua rồi, kể từ giờ chẳng có gì làm mình gục ngã nữa.
Nhưng không mọi người ạ! Lại một lần nữa ông trời bắt mình phải đau đớn thêm khi con gái rời xa mình. Ngồi viết những dòng này nước mắt mình không ngừng rơi. Vợ chồng mình lấy nhau được hai năm mà vẫn chưa có bầu, mình cũng không nghĩ nhiều tại hai vợ chồng cũng định kế hoạch đến sau khi mua được nhà thì có bầu sau cũng được, Bố Mẹ chồng mình rất tuyệt vời không giục 2 vợ chồng phải có em bé ,mình rất cảm ơn Mẹ trong suốt những năm vừa qua và cả quá trình mình mang bầu và sau sinh bé Mẹ đã chăm sóc mình rất chu đáo, Mẹ từng nói với mình kể cả 2 vợ chồng không sinh được em bé, các con cứ sống với nhau hạnh phúc là Bố Mẹ mừng rồi (chồng mình là con trưởng). Niềm vui đến với chúng mình sau kỉ niệm 2 năm ngày cưới 1 tháng thì mình biết có bầu, nói chung là vừa mừng mà hoang mang vì nghĩ bản thân khó có thai tự nhiên được. Người đầu tiên mình báo có thai là Mẹ chồng sau đó là chồng mình, anh rất mừng và để chính xác hơn thì anh chạy ra hiệu thuốc mua thêm que thử nữa để cho chính xác, chắc vì vui quá mà chồng mình chạy đi 1 mạch ra tới hiệu thuốc thì gọi về “vk ơi anh quên ví tiền “.
Những ngày tháng bầu bí của mình khá vất vả mình nghén gần 5 tháng vì không ăn được gì nên sút gần 7kg ,bé nhà mình 9w siêu âm bác sĩ thấy dmdg dày 3.8mm nên xét nghiệm máu vì là phòng khám nhỏ nên vợ chồng mình không tin lắm và đã chuyển sang phòng khám lớn hơn thì cũng nhận được kết quả như thế sau đó bác sĩ có nói nếu vợ chồng mình muốn có kết quả chính xác hơn thì bác sĩ sẽ giới thiệu vợ chồng đến bệnh viện lớn và vợ chồng mình làm nipt thì nhận kết quả bình thường ,an tâm mình cố gắng bồi bổ nhưng sau đó mình liên tục nhận kết quả siêu âm xấu, quả thực thời gian đó vì lo nghĩ cho 2 mẹ con nên chồng mình già đi rất nhiều, tóc bạc, nếp nhăn xuất hiện bởi cứ 2 tuần mình lại phải đi siêu âm, rồi lại xét nghiệm máu, lại nhập viện vì nhiều vấn đề. Đến tháng thứ 8 thì bác sĩ bảo nhập viện mổ gấp nếu không mất cả mẹ lẫn con.
Bé con của mình mổ mình không nghe thấy tiếng con khóc con phải vào phòng cấp cứu luôn, mình chỉ được nhìn con qua duy nhất một bức hình chồng mình chụp lại, con môi đỏ, trắng hồng và bụ bẫm. Vì sinh con đúng vào đợt dịp căng nên chỉ có chồng vào chăm mình và mình cũng không được vào phòng cấp cứu riêng thăm con nếu chưa có yêu cầu của bác sĩ. Những ngày nằm viện chỉ có chồng ở bên, mình lấy chồng xa nên anh em gia đình chỉ biết gọi điện động viên, mỗi lần gọi điện mình đều khóc. Bé nhà mình vì tiên lượng xấu nên bác sĩ gọi vợ chồng mình nói chuyện cũng là lần mình được gặp con duy nhất sau khi sinh, bé con của mình vì không được bú mẹ nên nhỏ đi nhiều so với lúc vừa sinh. Mình ra viện sau mấy ngày sinh thì hôm sau bác sĩ báo con mình chuẩn bị tháo ống thở vì không thể cứu được nữa. Chồng mình vào viện làm hết thủ tục và mang bé đi t,h,iê,u vì lúc đó còn yếu nên mình không thể đi lại được. Mẹ chồng cũng khuyên thôi ở nhà không vào gặp bé nữa nếu không càng lưu luyến con hơn vì sợ mình khóc nhiều sẽ bị hậu sản – quyết định không nhìn con lần cuối khiến mình day dứt cả đời, con ra đi khi còn chưa được mẹ bế 1 lần vào lòng, chưa được bú mớm, chưa được mặc đồ mới bố mẹ chuẩn bị cho. Hôm vừa rồi cầm điện thoại của chồng mình có vào xem 1 file ảnh mà chồng mình lưu riêng thì thấy chồng chụp ảnh lúc bé m,,ất, ngừoi c,o,n t,m t,á,i mình lại chạy vào nhà vệ sinh khóc vì không muốn chồng nhìn thấy bởi mình biết chồng mình còn đau lòng không kém mình.
Ngày con m,ấ,t chồng mình đã xuống ô tô ngồi gần cả đêm chỉ để khóc đó là lần đầu mình thấy chồng khóc nhiều như thế, gần sáng lên nhà ôm hôn vợ – mình lúc đó chỉ chả vờ ngủ, sáng hôm sau thấy mắt chồng sưng nhưng mình cũng không hỏi. Có lần mình đọc được tin nhắn chồng nhắn với bạn sau khi con mất : “ Nếu các cậu ở đây sẽ hiểu được tâm lý của người làm cha như mình, dù ra ngoài có yếu đuối nhưng về nhà vẫn phải giả vờ vui vẻ để vợ mình không cảm thấy buồn “. Sau khi bé mất mình có bị trầm cảm nhẹ, sau đúng 1 tháng 1 tuần mình trở lại với công việc mặc dù chồng mình không muốn mình đi làm sớm thế nhưng cũng sợ mình ở nhà nghĩ ngợi linh tinh nên cũng không cấm cản gì. Giờ đây vết mổ của mình cũng đã lành nhưng nỗi đau mất con thì bao giờ lành? mình vẫn rất nhớ con thỉnh thoảng đang làm việc tự nhiên nhớ con quá nước mắt tự chảy, chị bạn đồng nghiệp hỏi mình cũng chỉ nói dối là buồn ngủ quá ngáp nên chảy nước mắt sau đấy lấy tay gạt đi rồi lại tiếp tục công việc. Hôm con mất được hơn tháng vợ chồng mình cũng ra mộ con mua đồ chơi, sữa và bánh kẹo và nói chuyện với con :” Con đến với bố mẹ là cái duyên tuy ngắn nhưng mẹ hạnh phúc vì có em, sau này lại về làm con của bố mẹ lần nữa nha”.
Giờ đây cả hai vợ chồng cũng đã nguôi bớt nỗi đau. Mình cũng đã tìm được công việc mới bận rộn hơn để ít có thời gian suy nghĩ chuyện buồn và có chồng – một người đàn ông mà có lẽ mình đã lựa chọn đúng đắn nhất luôn ở bên động viên mình trong mọi hoàn cảnh, mình cảm thấy may mắn và biết ơn. Tạm biệt Haneul- Bầu trời của Bố Mẹ hẹn con yêu vào một tương lai không xa con sẽ lại là con gái của Bố Mẹ, Bố Mẹ yêu con !!!!