Hy vọng những người đọc được bài này đều có thể sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn tôi.
Khoảng thời gian nỗ lực đến bạt mạng của tôi có lẽ là hiện tại, mỗi ngày kiêm hai công việc, 9 giờ sáng bắt đầu đi làm, 6 giờ tan ca, lại vội vội vàng vàng đến nơi khác tiếp tục tăng ca làm việc đến khoảng 11 giờ đêm, có khi muộn hơn là từ 9 giờ sáng ngày hôm trước làm liên tục đến 1 rưỡi sáng ngày hôm sau, tính tổng ra là khoảng 16, 17 tiếng, những ngày bình thường cũng đều khoảng 13 tiếng làm việc, nghỉ trưa 1 tiếng thì tôi dành ra 20 phút mua đồ ăn và ăn trưa, ngủ 25 phút để lấy sức tối làm việc, còn lại 15 phút là để di chuyển trên đường về công ty chính, gần căn nhà trọ tôi đang thuê.
Hôm nào cũng như vậy liên tục, thời gian nghỉ ngơi tôi lại chuyển sang làm công việc phụ kia. Ban ngày làm công việc chính thức, tối đến lại đến một nhà hàng làm thuê.
Tôi bạt mạng làm việc như vậy vì ba tôi mắc chứng nhiễm trùng đường tiểu (bệnh urê huyết), ban đầu để chữa bệnh cho ông nên tôi phải đi vay mượn tiền của người khác, giờ đến hạn trả nợ, tôi cũng muốn báo hiếu ba, mỗi tháng đem về một chút tiền để ông sinh hoạt, nhưng trước mắt thì đồng lương ít ỏi hiện tại của tôi chỉ miễn cưỡng đủ để trả nợ và tự trang trải cuộc sống cá nhân.
Ngày ngày tôi đều ăn cơm hộp để tiết kiệm tiền, mỗi ngày sinh hoạt phí tiêu không đến 20 tệ. Tôi không tham gia bất kỳ các hoạt động vui chơi giải trí nào của giới trẻ, vì đến thời gian giặt đồ của bản thân tôi còn không có, phòng ốc cũng bừa bộn, không dám yêu ai mà cũng chẳng có ai theo đuổi, vì ngoại hình tôi cũng rất bình thường, không có gì nổi bật cả. Chuyện này làm gia đình tôi rất lo lắng. Vấn đề lớn nhất của tôi hiện tại là ngủ không đủ giấc, tiền không có, năng lực làm việc trung bình, muốn học hành nâng cao trình độ thì vừa không có thời gian lại không đủ tài chính, muốn dành thời gian bên người thân gia đình nhiều hơn nhưng quỹ thời gian và ngân sách đều không cho phép.
Mỗi sự nỗ lực đều có nguyên do của nó, nhưng mọi người hầu hết đều là vì rơi vào bước đường cùng, không còn cách nào khác nên phải làm vậy, hoặc là nỗ lực hoặc là chết.
Tôi đã từng khóc, từng chửi rủa, oán trách, từng thất vọng, từng ảo tưởng, từng nỗ lực và vẫn chăm chỉ làm việc cho đến tận thời điểm hiện tại, tôi trải qua tất cả các đau khổ và khó khăn mà những nữ chính trong các bộ phim điện ảnh cũng từng trải qua (trên đây tôi chỉ nói về chuyện ba tôi bị bệnh, còn nhiều những khó khăn, áp lực đè nặng trên vai tôi vẫn chưa kịp kể hết), nhưng tôi lại không hề có được cái kết đầy ngọt ngào và hạnh phúc như họ.
Tôi ngày ngày trải qua những giây phút đau khổ, giày vò, mỗi bước chân tiến về phía trước đều như đang đi dưới cơn mưa đá lạnh toát, âm ỉ, dai dẳng…
Mong ước lớn nhất của tôi là cả gia đình đều bình an, khỏe mạnh, có công việc làm ăn, lương không cần nhiều, chỉ cần có thể sống những tháng ngày an nhàn, bình ổn, hạnh phúc bên nhau là đủ. Như vậy có quá xa vời không?
Ấy vậy mà, hiện thực thì sao, ba tôi vẫn đang bị căn bệnh trường kỳ nhiễm trùng đường tiểu kia giày vò, ngày ngày phải tiếp nhận hóa trị, thẩm tách, chạy thận nhân tạo (cần thanh toán chi phí ngay sau mỗi lần điều trị), sức khỏe của ông rất yếu nên không thể làm việc, căn bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khiến mẹ tôi gặp nhiều khó khăn khi đi lại, nhưng bà vẫn kiên quyết đi xa làm ăn kiếm sống. Tôi đang làm việc cật lực ở một thành phố nhỏ cấp ba với mức lương chưa đến 4000 tệ, nhà 3 người mỗi người một nơi, như này thử hỏi chúng tôi có hạnh phúc nổi hay không? Đây đúng là vở kịch bi thảm và tàn khốc của một kiếp người.
Mọi người hỏi tôi có sợ không ư? Tôi sợ cái gì cơ chứ? Tôi vẫn còn có thể nỗ lực, ba mẹ tôi cũng vẫn còn sống, vậy là đủ. Tương lai xa xôi, đời người còn dài rộng, vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi chúng tôi mà, phải không? Có khi viết xong bài này cuộc đời tôi lại chuyển sang một trang mới ấy chứ!
Người đang đọc câu chuyện này của tôi qua màn hình, bạn của tôi ơi, bạn cũng phải cố lên nhé, sống sung túc nhà cao cửa rộng vui vẻ thì ngủ nơi đầu đường xó chợ cũng phải ngẩng cao đầu mà hướng về phía vầng thái dương sáng chói kia, vì “ở đâu có ánh sáng, ở đó có hy vọng”.
