Nhiều người nghĩ rằng sinh con ra để nối dõi tông đường, để phụng dưỡng lúc tuổi già hay có người thờ phượng và nhang khói lúc qua đời…
Tôi không nghĩ thế…! Tôi nghĩ đón một đứa con đến với cuộc đời này là nhân duyên, là báu vật được ơn trên ban tặng. Tôi không đặt bất cứ gánh nặng trách nhiệm nào lên đôi vai bé nhỏ của con mình, cũng không mong con trả hiếu nuôi dưỡng lúc tuổi già…!
Tôi chỉ mong muốn mình nuôi dưỡng, dạy bảo con nên người. Mong con sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc…!
Vậy là đủ rồi…!
Tôi nghĩ khi tôi già, khi con đã trưởng thành, tôi sẽ chuẩn bị hành trang để mình sống những tháng ngày đẹρ đẽ nhất của cuộc đời…!Sống chậm lại, đọc sách, viết truyện, đi du lịch đó đây hay học thêm những kinh nghiệm sống. Học những thứ mà lúc trẻ mình không có cơ hội học…
Khi già nữa, không còn tự chăm sóc cho bản thân mình được nữa thì sẽ chọn một viện dưỡng lão, nơi đó có đầy đủ tiện nghi đình hoạt, vào đó để có người chăm sóc, vui với các bạn già…
Và khi qua đời, tôi muốn con tôi rải tro ra biển…, để thân cát bụi trở về cát bụi…! Tôi không muốn con mình mỗi năm phải có trách nhiệm viếng mộ haγ lên chùa thăm hũ tro cốt vô tri vô giác…
Thương nhớ chỉ là để trong tâm tưởng của con…!
Có người bạn là bác sĩ phản đối cách suy nghĩ của tôi. Anh nói: “Phải để con ghi nhớ công ơn dưỡng dục của mình, phải xây mộ, để mỗi năm con cái quây quần tưởng nhớ…
Tôi nói: “Con mình bây giờ có hai đứa…! Mỗi đứa có thể sau này sống mỗi nơi khác nhau, có những công việc khác nhau. Mình sẽ làm khó con nếu ngày giỗ vì bận rộn con không về được, con mình sẽ áy náy trong lòng…!
Tôi quan niệm “Gia tài” để lại cho con là kiến thức, là những giá trị tinh thần, là thừa hưởng phúc đức của cha mẹ để lại, chứ không quan trọng lắm là phải vật chất…
Và tôi biết, tình yêu với con cái là tình yêu vô điều kiện, yêu thương con mà không cần báo đáp…!
Và khi đã yêu thương con, mình sẽ nghĩ cho con vì con, chứ không còn nghĩ cho bản thân mình nữa…!
Đôi khi sự kỳ vọng và hy sinh của các bậc phụ huynh nếu không trao cho con đúng cách, đúng chỗ, đúng nơi…, nó sẽ trở thành một món nợ cho con…! Cha mẹ là chủ nợ, con cái là con nợ. Phụng dưỡng cha mẹ khi về già, thờ phượng nhang khói khi cả hai qua đời chính là cách trả nợ. Hành động không xuất phát từ sự tự nguyện và tình yêu mà chỉ ràng buộc bằng một thứ trách nhiệm mang mỹ từ “đạo hiếu”,
Liệu có phải là thứ mà các bậc phụ huynh mong muốn hay không…?
(Nguồn: Châm ngôn sống-Đinh Trực chuyển bài.)