A: Richard Muller, Giáo sư Vật lý , Đại học Berkeley, tác giả quyển “Now-The Physics of Time” (Norton, 2016).
Tôi đề nghị bạn hãy làm một bài kiểm tra “xách ba lô lên và đi”. Cả hai đứa con của tôi đều đồng ý vụ này, và có vẻ bài kiểm tra này đã phát huy tác dụng với chúng (cho đến hiện tại).
Ý tưởng cơ bản là: để có một cuộc hôn nhân lâu dài, cả hai người đều phải nhận ra rằng đâu đó sẽ có những khoảng thời điểm căng thẳng, kém lãng mạn khi cuộc sống trở nên khó khăn (thường kéo dài nhiều ngày hay thậm chí là lâu hơn). Có thể là giai đoạn bệnh tật, túng quẫn tiền bạc, hay chuyện hệ trọng nào đó diễn ra không như ý. Đôi khi chỉ là xì lốp bánh xe. Đôi khi bạn trở về căn phòng thuê lúc nửa đêm và phát hiện ra chìa khóa không mở được cửa. Như vậy thì bạn và một nửa-tương-lai của bạn sẽ xử lý thế nào? Hai bạn có hợp tác tốt với nhau không đấy? Tình yêu của hai bạn liệu có giữ vững được cho dù đang căng thẳng?
Hãy đi du lịch với nhau đâu có trong một tuần. Hay làm gì tương tự cũng được. Tôi thích đi du lịch, đặc biệt là ở Yosemite hay khu vực dãy Sierra, vì nó đem lại một trải nghiệm tinh thần đầy phấn khởi. Tuy nhiên – điểm mấu chốt là đây – sẽ luôn có những khoảnh khắc căng thẳng. Đôi khi tự nhiên trời đổ mưa, và bạn sẽ bị ướt như chuột lột. Hay không khí buổi sáng đột nhiên lạnh lẽo hơn ngày thường, và bạn (hay một nửa của bạn) sẽ không muốn thức dậy đun nước ấm. Có lần chúng tôi đột nhiên gặp trời tuyết, và không thể tìm ra chỗ trú để cắm trại. Có thể một trong hai bạn sẽ bị phồng da. Có thể bạn sẽ muốn chuyển bớt một ít hành lý qua cho người ấy của bạn mang vác hộ. Hay bạn sẽ đi lạc. Có thể một con gấu sẽ cướp lương thực của bạn. Có thể một người hay cả hai bạn sẽ trở nên mệt mỏi, và cáu bẳn.
Trước khi hai bạn cưới nhau, cả hai sẽ muốn trải nghiệm qua giai đoạn căng thẳng cùng nhau, tốt nhất là qua một khoảng thời gian dài. Tệ lắm cũng phải được vài ngày; tốt hơn thì một tuần; nếu đi hai tuần luôn thì quá ư là đủ. Tôi đã đi một chuyến như vậy cùng với vợ sắp cưới của mình, cùng một người bạn tốt và vợ của anh ấy. Tôi rất kinh hoàng khi thấy cách anh ta đối xử với vợ mình. Khi cổ mệt mỏi vì phải vác ba lô, anh ta bảo rằng hãy cố chịu đựng đi cho đến khi tìm được nơi nghỉ chân. (Vợ tôi và tôi lại khăng khăng là phải dừng lại nghỉ cho đến khi cô ấy đỡ mệt!) Anh ta không giúp cổ nấu nướng. Anh ta có vẻ chẳng thèm quan tâm gì cả. Sau chuyến đi đó, tôi không thể nghĩ rằng anh ta là một người bạn tốt của mình được nữa. Quả thật, vài năm sau, hai người họ đã ly dị.
Đừng có đi du lịch với những người bạn bình thường mà bạn muốn giữ. Bạn có thể sẽ ghét họ khi bạn thấy họ dưới áp lực, và rồi bạn sẽ thậm chí sẽ không còn muốn làm bạn bình thường với họ nữa. Đây là kinh nghiệm từ chuyến đi của tôi đấy.
Nếu chọn một kỳ nghỉ lãng mạn thì sẽ không được tính đâu, vì bạn được ở khách sạn thoải mái có đủ thứ bạn cần rồi. Nếu đi một ngày cũng sẽ là chưa đủ. Bạn phải trải nghiệm áp lực kéo dài; tốt hơn nữa là áp lực không lường trước được. Cô dâu tương lai của tôi và tôi đã đi du lịch ba lô như vậy vài lần trước và sau khi cưới. Có lẽ lần kịch tính nhất là chuyến đi hai tuần mà gặp đủ hết mưa, tuyết, phồng rộp da, thiếu tiện nghi, mấy con gấu, và thêm đủ loại stress. Sau khi trở về, chúng tôi thậm chí còn yêu nhau nhiều hơn cả tưởng tượng nữa.