Đã bao giờ bạn vì vài dòng tin nhắn mà trót yêu một người chưa? Đã bao giờ vì người ấy mà mắt khẽ nhòe, tim khẽ đau, gợn sóng trong lòng khẽ lăn tăn mặc dù là chưa gặp bao giờ, chưa tiếp xúc ở ngoài và cũng chưa một lần can đảm hỏi hết những gì liên quan về họ?!
Tôi không biết các bạn như thế nào nhưng trong dòng chảy thời gian của cuộc đời tôi cũng đã từng có một cô bé yêu tôi như thế. Cô bé ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, từ một cô bé hoạt bát năng động bỗng chốc cái ngày mà em thổ lộ ra rằng em có tình cảm với tôi cũng là lúc tôi thấy em ít nói đi hẳn, nói chuyện với tôi em luôn giữ một giọng điệu e dè và nhút nhát, tôi không nghĩ rằng cô bé này lại có khoảnh khắc như vậy. Lúc đó, ngay cái lúc em thổ lộ tình cảm rằng em thích tôi, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ đơn giản rằng cô bé này qua vài dòng tin nhắn chỉ là có chút rung động rồi cũng sẽ hết ngay. Có thể vì áy náy trong lòng điều gì đó mà tôi luôn nhiệt tình giải đáp hết những câu hỏi của em, luôn trả lời lại những dòng tin nhắn của em, vài câu thả thính của em tôi chỉ nghĩ đơn giản đáp lại là làm em vui, nhưng không ngờ rằng những điều ấy đã làm em ngày càng khẳng định rõ tình cảm của mình hơn. Sau một thời gian dây dưa nhắn tin qua lại thì em cũng tỏ tình với tôi. Kết quả thì chắc bạn đã rõ. Tôi từ chối em. Tôi từ chối không phải vì tôi ghét em, từ chối không phải vì em có khuyết điểm hay vì em không phải mẫu người con gái tôi thích. Tôi từ chối vì khoảng cách của chúng tôi quá xa nhau. Tôi ở miền Bắc, em ở miền Nam. Bọn tôi quen biết nhau vốn là từ mạng xã hội dù có chấp nhận hay không thì sự thật luôn là như thế. Tôi cũng không thể bắt đầu với em chỉ vì đôi ba dòng tin nhắn, dù có đến với nhau tôi cũng không thể chắc rằng mình có thể lâu dài được với em, dù có đến với nhau tôi cũng không thể chắc rằng mình sẽ đem lại cho em được cảm giác ấm áp và hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Vì đơn giản chúng tôi có một khoảng cách rất lớn với nhau.
Tôi chọn từ chối, tôi chọn rời xa em, tôi chọn cách im lặng xem em như một người lạ chưa từng gặp mặt. Cuộc sống tôi từ đó cũng quay về lại quỹ đạo ban đầu, một cuộc sống không có em, một cuộc sống thiếu vắng đi bóng dáng cô bé ngày nào còn bám lấy tôi dành cho tôi sự ấm áp..
Vốn dĩ, tình yêu chính là mặc kệ cho những lời châm biếm, cho dù là có khoảng cách về tuổi tác và địa lý, cho dù là ngoại hình không xuất chúng thì con người ta vẫn mặc kệ mà đến bên nhau. Nhưng nhìn thực tại xem? Bạn có chắc sẽ bỏ ngoài tai những lời chê bai để đến bên nhau mà không hề nghĩ suy? Bạn có chắc cho dù là tuổi tác cách nhau rất lớn thì bạn vẫn bỏ qua được mà đến bên nhau? Bạn có chắc yêu xa sẽ lâu dài và sẽ có được cái kết viên mãn? Bạn có chắc ánh nhìn đầu tiên bạn dành cho đối phương là tính cách mà không phải ngoại hình của họ? Bạn mới gặp bạn liền biết ngay tính cách của họ mà thích sao? Sự thật thì luôn phũ phàng, nhưng tình yêu giữa chốn đời thực chính là thế. Là không những dùng con tim mà còn phải dùng cả lý trí để nhìn nhận mà lựa chọn. Dù bạn có muốn hay không thì hãy luôn nhớ rằng, đời không phải là phim. Dù bạn có muốn hay không thì hãy luôn nhớ rằng, khoảng cách chính là khoảng cách.
Theo: Tầm Giao