Bạn tôi làm nhân viên phục vụ, mười tám ngàn một giờ. Để tiết kiệm tiền, hôm nào đến chỗ làm cũng mang sẵn cơm nấu từ nhà đi. Một tháng phải hơn mấy chục lời hẹn hò rủ rê đi trà sữa, bạn tôi đa phần đều từ chối. Dần dà, không ai chủ động rủ đi nữa cả. Tranh thủ lúc hai đứa đi chơi riêng, tôi thắc mắc hỏi.
“Mày không sợ mất bạn hả?”
“Sợ chứ, nhưng tao thấy đi hai ba lần là nhiều rồi. Mày cũng biết, nhiều khi đi trà sữa xong còn tấp vào ăn linh tinh này nọ nữa mà. Tao muốn năm nay tự mình lo phí sinh hoạt, đỡ ba mẹ phần nào.”
–
Có lần đi ăn cùng bạn, thấy đứa nhỏ bán vé số ngoan ngoãn, không hề chèo kéo, tôi mua ủng hộ vài ba tờ. Cu cậu gầy còm, trông dáng dấp lấm lem thương lắm. Tôi đưa đứa nhỏ thêm hai chục, bảo cứ cầm đi, chị cho đấy. Mắt cu cậu lấp lánh, hớn hở nhìn tôi cười.
“Nhiêu đây em ăn được bốn bữa lận á.”
Bóng đứa nhỏ khuất dần, tôi vẫn còn ngơ ngác. Dẫu rằng đã đi làm, biết đồng tiền kiếm rất khổ cực nhưng thi thoảng tôi vẫn cảm thấy tiêu bao nhiêu đấy thì có là gì.
–
Trước khi học được cách trân trọng mọi thứ, tôi từng vô số lần oán trách cuộc sống này. Tôi cho rằng bản thân không đủ giàu có, chính mình không đủ giỏi giang, chỉ đang hít thở và sống một cuộc đời tầm thường.
Cho đến khi, bản thân nhìn thấy những mảnh đời không ngừng chật vật mưu sinh, đối với họ chỉ mấy chục thôi cũng có thể no suốt mấy ngày, một chiếc chăn ấm có thể khiến họ mỉn cười trong giấc ngủ.
Lồng ngực tôi khó chịu đến mức giống như bị chiếc gai nhọn đâm vào. Vì xót xa, cả vì tủi hổ. Chỉ hi vọng, cuộc sống này có thể dịu dàng một chút với mỗi người trong chúng ta.