Lý Nghị Nhiên đã đến Đội Cảnh sát hình sự thuộc Sở Cảnh sát khu vực phía Tây, tìm gặp được đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Tần Diệc Hổ, để điều tra thêm về vụ án giết người xảy ra vào ngày 12 tháng 10 tại thị trấn Hoa Đào thuộc ngoại ô phía Tây. Tần Diệc Hổ là học trưởng của cô ấy, đã tốt nghiệp Học viện Cảnh sát cách đây 9 năm. Khi Lý Nghị Nhiên vừa vào trường, anh ta đã tốt nghiệp rồi; nhưng mỗi lần Tần Diệc Hổ gặp phải những vụ án hóc búa, anh đều cầu cứu sự trợ giúp từ thầy Tử Minh, cho nên cô đã gặp anh vài lần khi anh đến nhà thầy.
Khi Tần Diệc Hổ trông thấy Lý Nghị Nhiên đến thăm, anh liền biết rằng cô ấy đến theo lệnh của thầy Tử Minh, nên đã không hề chậm trễ, lập tức lấy ra tất cả hồ sơ giấy tờ, rồi giải thích cho Lý Nghị Nhiên về vụ án:
Có một ngọn đồi nhỏ cách vùng ngoại ô phía Tây thành phố 25km, vì trên núi có rất nhiều hoa đào, nên đã được đặt tên là Núi Hoa Đào. Xuôi theo chân núi về phía Nam có một thị trấn nhỏ, thị trấn này được đặt tên là thị trấn Hoa Đào. Mỗi độ xuân về, cả thị trấn như ẩn hiện giữa những tán hoa đào trên núi, tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Với một vẻ đẹp mê ly mà thiên nhiên ban cho như vậy, nếu không phát triển thì chẳng phải rất đáng tiếc sao? Hai năm trước, chính quyền nơi đây cuối cùng đã quyết định, sử dụng khoản vay từ ngân hàng, thi công một khu biệt thự tại suối Hoa Đào ở phía Tây thị trấn. Đến mùa xuân năm nay, khu biệt thự ấy đã được thi công xong và sẵn sàng để được rao bán. Nhưng cho đến nay, vì tình hình giao thông đi lại không được thuận tiện nên những người dọn đến đây sống cũng chỉ lác đác vài người.
8 giờ sáng ngày 13 tháng 10, một nhân viên của công ty dịch vụ bất động sản khi đang thị sát, thì đột nhiên phát hiện cửa sổ phòng khách của biệt thự số 17 bị mở toang, nên đã đến gần để kiểm tra. Bởi anh ta biết biệt thự này vừa mới được sửa chữa xong và chưa có ai ở, vậy thì tại sao cửa sổ lại mở chứ? Từ bên ngoài nhìn vào, có một chiếc ghế mây ở góc Đông Bắc căn phòng, có một người đang ngồi trên chiếc ghế đó. Anh tiến đến gần cửa sổ để nhìn rõ hơn, liền bị dọa cho chết khiếp. Người ấy đã chết rồi, bị trói trên chiếc ghế mây, đầu gục xuống, dưới đất chảy loang một vũng máu! Cậu nhân viên ấy đâu dám chậm trễ, lập tức thông tin cho bộ phận quản lý để báo cảnh sát. Rất nhanh sau đó, lãnh đạo của đồn cảnh sát trực thuộc thị trấn cùng với hai cảnh sát đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường hiện trường. Vì sự việc quá nghiêm trọng, nên đã ngay lập tức báo tin cho Sở Cảnh sát thuộc phân khu phía Tây thành phố. Vì thế, Tần Diệc Hổ đã dẫn theo một đội di chuyển nhanh hết sức có thể đến thị trấn Hoa Đào.
Thị trấn Hoa Đào chỉ cách khu ngoại ô phía Tây thành phố 25km, nên cùng lắm chỉ mất nửa giờ đồng hồ là đến nơi. Nhưng vì con đường nhựa ấy đã lâu không được sửa chữa, trên đường có rất nhiều chỗ gồ ghề chênh vênh, khiến cho xe không thể đi nhanh được, cho nên họ đã mất hơn 1 tiếng rưỡi mới đến được cửa phía Đông của thị trấn.
Vụ án xảy ra tại một căn biệt thự nằm ở phía Tây suối Hoa Đào. Có hai cách để đi từ đầu Đông sang đầu Tây của thị trấn: cách thứ nhất là đi bằng con đường chính của thị trấn, con đường này khá tốt, nhưng lượng xe và người đi lại khá đông; còn một cách khác là dọc theo chân núi về hướng Bắc sẽ có một con đường đất, đường đi khá xa, hơn nữa mấy ngày nay còn có mưa nhiều, nên khá là ẩm ướt. Vì vậy Tần Diệc Hổ đã quyết định đi đường chính.
Các tòa nhà chính của thị trấn Hoa đào được phân bố dọc theo hướng Đông – Tây. Con đường chính được lát bằng những khối đá xanh lớn, và người ta nói rằng nơi đây được xây dựng từ thời nhà Thanh. Mấy năm trước có người từng đề xuất chuyển đổi con đường này thành đường bê-tông để tránh ô-tô va chạm. Nhưng những người khác lại nói rằng con đường đá này chính là di tích của nền văn hóa cổ đại, làm sao có thể dễ dàng phá hủy được? Chính quyền của thị trấn đã thảo luận nhiều lần, sau cùng cũng quyết định bảo tồn hiện vật. Tuy rằng dân cư trong thành phố không nhiều, nhưng hai mặt của con đường chính đều được lấp đầy bởi những cửa tiệm. Tần Diệc Hổ xuôi theo dòng xe tiến vào trong thị trấn, cuối cùng cũng đã đến được khu biệt thự nằm ở phía Tây con sông Hoa Đào. Tần Diệc Hổ xuống xe quan sát xung quanh, phía Bắc khu biệt thự dựa vào núi Hoa Đào, phía Nam thì nằm dọc theo suối Hoa Đào. Hít thở không khí trong lành của vùng núi, lại thêm tiếng nước chảy róc rách từ suối Hoa Đào, quả thực có cảm giác như đang ở chốn thiên đường.
Theo lời nhân viên quản lý kể lại, trước đây một thời gian biệt thự số 17 luôn được cho sửa chữa, đến tận tháng 10 mới hoàn thành. Trong lúc nói chuyện, Tần Diệc Hổ cùng người của mình đã đến trước cửa biệt thự số 17. Đây là một khoảng sân được bao quanh bởi những bức tường gạch và hoa, cửa chính đã được mở, Đồn trưởng Đại của đồn cảnh sát thị trấn cùng với hai nhân viên cảnh sát cũng đang chờ ở cửa. Tiến vào bên trong, thì đây là một khuôn viên rộng khoảng 80m2, mặt đường bằng xi măng. Mặt phía Đông của khuôn viên có một giàn nho, nhưng chưa được trồng gì cả. Mặt phía Tây có một bồn hoa nhỏ, nhưng bên trong lại không có cây hoa nào. Biệt thự ấy là một tòa nhà 2 tầng, tường màu vàng kem, mái ngói màu đỏ gạch, trông rất tây. Vì nhân viên cảnh sát sợ làm hỏng hiện trường, nên sau khi xác nhận người chủ căn hộ đã chết, liền lập tức rời đi. Đồn trưởng Đại báo cáo với Tần Diệc Hổ, khi họ vừa đến hiện trường, đẩy cửa vào trong, phát hiện cửa phòng bị khóa chặt. Vào trong là một phòng khách, phía Đông phòng khách là phòng ăn và nhà bếp, phía Tây là một căn phòng nhỏ và nhà kho, căn phòng nhỏ ấy có thể được dùng để làm phòng cho bảo mẫu. Trong phòng ăn có một bàn ăn to, đủ cho mười người dùng. Phòng ngủ chính, phòng khách đều nằm trên tầng hai. Phòng khách rộng khoảng 40-50m2, được lát bằng những miếng gạch sàn 80cm2 màu trắng xám, trên trần nhà có treo một chùm đèn rất lớn và trang nhã, các vật dụng trang trí khác được sắp xếp và bài trí khiến cho ngôi nhà trở nên sang trọng và tinh tế. Ở phía Đông phòng khách là một chiếc ghế so-fa hình vòng cung khá lớn, còn phía Tây phòng là dàn thiết bị điện tử gồm một chiếc ti-vi LCD lớn và hệ thống âm thanh. Phía Bắc căn phòng có một cửa sổ bằng nhựa thép, cửa sổ được mở một nửa, và chiếc ghế mây mà nạn nhân ngồi cách đấy khoảng 2m về phía Tây, gần bức tường hơn. Bên cạnh có một chậu hoa rất lớn, bên trong là một cây Vạn Niên Thanh.
Tần Diệc Hổ quan sát kỹ nạn nhân, cô ấy bị một sợi dây gai mỏng buộc vào chiếc ghế mây, chiếc ghế mây tương đối thấp, được làm bằng sợi mây dày gần bằng một ngón tay cái. Đầu của nạn nhân gục xuống và có một miếng băng keo lớn được dán quanh miệng. Dưới chân là một vũng máu và nó đã đông lại. Theo nhận định sơ bộ, phần máu kia từ đỉnh đầu chảy xuống, xuôi theo mái tóc rũ rượi của nạn nhân xuống sàn. Trên đầu nạn nhân có một vết lõm, có thể là hậu quả của việc bị vật nặng tấn công, nhưng tại hiện trường không thấy dấu vết của hung khí.
Theo người quản lý, nạn nhân tên Lâm Ngọc Vinh, năm nay 56 tuổi, là chủ của ba chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh trên địa bàn thành phố. Cô ta sống một mình, không con cái, nghe nói cô còn có một cháu trai và một cháu gái. Cách đây không lâu việc trang trí nhà ở đây là do người cháu đó làm.
Tần Diệc Hổ nhìn ra cửa sổ phía Bắc, thấy trên bệ cửa sổ có dấu chân, hơn nữa phần sàn nhà dưới cửa sổ cũng có dấu chân y hệt, anh tiếp tục nhìn ra phía bồn hoa ngoài cửa sổ, liền phát hiện dấu chân giống hệt trên nền đất của thảm hoa. Dấu chân được phân bố rộng khắp hiện trường, trên cầu thang, tầng hai, và cuối cùng kéo dài đến tận cửa phòng khách. Theo phán đoán sơ bộ, tên hung thủ đã tiến vào nhà từ cửa sổ, gây án rồi đi ra bằng cửa chính.
Sau khi tiến hành điều tra, chụp ảnh và thu thập dấu vân tay, Tần Diệc Hổ và những người khác đều quay về Sở Cảnh sát phía Tây. Thi thể của nạn nhân tất nhiên cũng đã được chuyển về Sở để tiến hành khám nghiệm pháp y.
5 giờ chiều ngày 13 tháng 10, Đội Cảnh sát Hình sự đã tổ chức cuộc họp phân tích tình hình vụ án giết người tại thị trấn Hoa Đào. Đầu tiên, người của tổ pháp y và các nhân viên giám định sẽ bắt đầu với những kết quả báo cáo, sau đó mọi người đã thảo luận và đạt được sự đồng thuận sau cùng là:
Dựa vào sự phân bố và đặc trưng của vết hoen tử thi trên người nạn nhân, sự thay đổi của giác mạc, nhiệt độ của hậu môn và các yếu tố khác, xác định thời gian tử vong vào khoảng 7 – 8h tối ngày 12 tháng 10.
Nguyên nhân tử vong là do bị một vật nặng công kích vào phần đỉnh đầu, khiến đầu bị tổn thương nghiêm trọng, mất máu dẫn đến tử vong. Sau khi quan sát vết thương, họ cho rằng hung thủ đã đánh ít nhất 3 nhát vào đầu nạn nhân. Cũng có thể thấy, mỗi nhát như vậy không có lực quá lớn. Từ đó cũng có thể suy ra, hung thủ là một người đàn ông yếu ớt hoặc là một người phụ nữ.
Mẫu máu lấy từ tĩnh mạch của nạn nhân và từ vũng máu ở hiện trường đều cho ra cùng một kết quả xét nghiệm. Do vậy, vũng máu ở hiện trường vụ án chính là của nạn nhân chảy ra. Quan sát kỹ thì thấy vũng máu có hình bầu dục, có thể thấy rõ phần giữa vũng máu thì dày, nhưng phần viền xung quanh lại mỏng. Xung quanh vũng máu còn có một vài đốm máu, hẳn nó được văng ra từ óc nạn nhân. Hơn nữa, do tác dụng của trọng lực và sự kết tủa, có thể thấy được huyết thanh trong máu và đặc điểm đỏ sẫm ở giữa, vàng nhạt ở rìa được hình thành bởi sự phân tách của những thành phần hữu hình. Căn cứ vào các tình tiết trên có thể xác định, hiện trường ở biệt thự chính là hiện trường án mạng đầu tiên.
Liên quan đến vụ cướp “Sứ Thanh Hoa” xảy ra tại một thành phố nào đó trước đây, hung thủ đã sử dụng chất chống đông máu nhằm ngụy tạo hiện trường vụ án, do vậy, pháp y đã tiến hành giám định và xác nhận rằng không có chất đông máu được sử dụng. Kết quả này cũng hỗ trợ cho kết luận rằng đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án.
Với những dấu chân trên cửa sổ phía Bắc phòng khách và những dấu chân nằm rải rác khắp căn phòng, có thể phán đoán được rằng hung thủ đã lẻn vào từ cửa sổ phía Bắc rồi trốn thoát bằng cửa chính.
Cửa và ngăn kéo của một số tủ trong phòng đã bị mở tung, thế nhưng, vì nạn nhân chưa chính thức dọn đến ở nên hầu như không có vật dụng gì quý giá trong các tủ và ngăn kéo đó. Tuy nhiên, túi xách, điện thoại di động và các vật dụng khác mà nạn nhân mang theo đã không còn. Do vậy điều này khả năng cao dẫn chúng ta đến một vụ giết người cướp của. Thủ phạm chỉ nhắm đến tiền và một số thứ khác mà nạn nhân mang theo. Tất nhiên không thể loại trừ các khả năng khác như: giết người vì tình, báo thù, hoặc giết người để thừa kế tài sản vv
Vì căn nhà vừa mới được sửa sang cách đây không lâu, cho nên số lượng dấu vân tìm thấy trong nhà khá lộn xộn, và hầu hết chúng là dấu vân tay của các thợ sửa để lại. Tuy nhiên, có một vài chỗ quan trọng, như trên khung của cửa sổ phía Bắc phòng khách và tay nắm cửa chính, có thể thấy được dấu vết của dấu vân tay. Có thể hung thủ đã cố ý xóa đi dấu vân tay của mình hoặc hung thủ đã đeo găng khi gây án. Băng keo trên miệng của nạn nhân cũng được kiểm tra kỹ, nhưng không tìm thấy được dấu vân tay.
Trong những ngày tiếp theo, các cảnh sát hình sự dưới quyền Tần Diệc Hổ đã tiến hành điều tra một loạt thông tin về nạn nhân Lâm Ngọc Vinh.
Nạn nhân, Lâm Ngọc Vinh, là một người dân địa phương, chồng của bà ta đã mất và không có người con nào. Cách đây mười mấy năm khi cả hai bắt đầu kinh doanh quán ăn nhanh tên “Huệ Nhi Khanh”, vì tính trung thực của cả hai vợ chồng, cũng như việc chỉ thu lại lợi nhuận thấp, nên đã dần có tiếng tăm với dân cư xung quanh. Việc kinh doanh dần phát triển thuận lợi hơn, không lâu sau thì có thêm một cửa hàng nữa. Sau khi chồng qua đời vì căn bệnh ung thư cách đây 8 năm, bà ấy vẫn tiếp tục tự mình điều hành hai nhà hàng. Nhờ làm ăn tốt, công việc kinh doanh nhà hàng đồ ăn nhanh của bà ấy đã phát triển mạnh mẽ, mở rộng lên con số ba nhà hàng vào năm ngoái. Tuy nhiên, xét thấy mình càng ngày càng yếu đi, sức khỏe cũng không còn như trước, nên vài năm gần đây bà ấy đã có ý định nghỉ hưu, và đã mua một căn biệt thự ở thị trấn Hoa Đào, quyết định sẽ an hưởng tuổi già ở đấy.
Theo lời quản lý Lưu của nhà hàng ăn nhanh “Huệ Nhi Khanh”, vào lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 10, bà chủ đã rời khỏi chi nhánh và nói rằng mình có chuyện gì đó với người cháu Lâm Tiến Tài, sau đó thì không có tin tức gì nữa.
Theo điều tra, nạn nhân Lâm Ngọc Vinh có 3 người anh chị em, trong đó anh trai Lâm Ngọc Vĩ là nhân viên của Ngân hàng Công thương của thành phố này, cách đây 4 năm đã ly hôn với người vợ thứ hai, không lâu sau thì bị trầm cảm nặng, vài năm gần đây anh ta đang được điều trị nội trú ở bệnh viện tâm thần. Lâm Tiến Tài, 29 tuổi, con trai của Lâm Ngọc Vĩ, 6 năm trước đã tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính của đại học Hà Tây, từ đó đến nay anh ta đều làm việc tại bộ phận Tài chính của Công ty Hoành Đại tại thành phố này, và được thăng chức cách đây 2 năm. Lâm Tiến Tài chưa kết hôn nhưng có một người bạn gái tên là Ngô Dật Bình, là y tá tại bệnh viện trên đường Tể Âm, nghe nói hai người họ dự định năm sau sẽ kết hôn. Lâm Ngọc Vinh còn có một người em gái khác là Lâm Ngọc Anh, vốn là kế toán của trường cấp 2 Số 2 thành phố. Trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 5 năm, Lâm Ngọc Anh và chồng đều đã qua đời, để lại một người con giá tên Ngô Ngọc Đình, năm nay 25 tuổi và hiện đang là giáo viên dạy sinh học tại trường Trung học cơ sở số 2, vẫn chưa kết hôn.
Theo phản ánh của các nhân viên trong chuỗi 3 cửa hàng và những người có quan hệ làm ăn với Lâm Ngọc Vinh, Lâm Ngọc Vinh có mối quan hệ tình cảm rất tốt với chồng, và sau khi chồng mất, bà ấy không có ý định tái hôn. Vì vậy, bà đã dồn hết công sức vào việc vận hành nhà hàng ăn nhanh, luôn giữ mình trong sạch trong các mối quan hệ nam nữ, trước giờ chưa dính vào một vụ bê bối nào nên có thể loại trừ khả năng đây là một vụ giết người vì tình.
Lâm Ngọc Vinh luôn thực hiện tôn chỉ của bản thân là “Ôn hòa là quan trọng nhất” trong việc kinh doanh, do đó, bà ấy là một người khá có tiếng nói trong ngành. Trong chuỗi ba nhà hàng thức ăn nhanh mà bà điều hành, tuy rất nghiêm khắc với nhân viên trong công việc, luôn nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định trong công ty, nhưng đối với đời sống cũng như tiền bạc, bà luôn đối xử hòa thuận và rộng lượng với mọi người trong nhà hàng. Tất cả những người biết bà ấy đều cho rằng bà không có ai là kẻ thù cả, và bà ấy sẽ không bị giết do người khác báo thù.
Do khả năng giết người vì tình và báo thù đã bị loại bỏ, tiếp theo là khả năng liệu nạn nhân có bị ai đó giết để chiếm quyền thừa kế không. Theo điều tra, Lâm Ngọc Vinh không hề để lại di chúc trước khi chết, theo luật thừa kế, trong trường hợp không có di chúc, vì bản thân Lâm Ngọc Vinh không có con cái, nên tài sản của bà sẽ được để lại cho người anh là Lâm Ngọc Vĩ. Theo ước tính ban đầu của các nguồn liên quan, tài sản của Lâm Ngọc Vinh bao gồm 3 nhà hàng thức ăn nhanh, một căn hộ số 22 đường Hoàng Phố và một căn biệt thự ở thị trấn Hoa Đào, tổng giá trị khoảng hơn 5 trăm vạn tệ. Đây là một khối tài sản rất lớn, không lẽ có người muốn thừa kế số tài sản trên mà ra tay giết hại bà ấy? Tần Diệc Hổ đương nhiên không thể loại bỏ khả năng ấy, anh ấy ra lệnh cho cấp dưới ngay lập tức điều tra hoạt động của Lâm Ngọc Vĩ vào khoảng 7 dến 8 giờ tối ngày 12 tháng 10. Theo như điều tra từ phía bệnh viện, Lâm Ngọc Vĩ từ trước đến nay đang mắc phải chứng mất trí nhớ trầm trọng và trạng thái thần kinh không ổn định, không có khả năng thực hiện các ý đồ chiếm đoạt tài sản kia được, hơn nữa dưới quản lý nghiêm ngặt của bệnh viện, Lâm Ngọc Vĩ càng không thể dễ dàng rời khỏi đây, điều này hoàn toàn có thể loại bỏ khả năng gây án của ông ta.
Phía cảnh sát cũng bắt đầu điều tra con của ông ta là Lâm Tiến Tài. Theo như Lâm Tiến Tài nói, đúng thật là người dì Lâm Ngọc Vinh đã đến nhà anh tại tòa nhà số 23 thuộc tiểu khu Bách Hoa vào lúc 3 giờ rưỡi ngày 12 tháng 10, chủ yếu để đến lấy chìa khóa của căn biệt thự tại thị trấn Hoa Đào. Vì một thời gian trước khi biệt thự đang được cho tu sửa, vì dì mình quá bận bịu với công việc ở cửa hàng ăn nhanh, cho nên tất cả việc sửa chữa căn biệt thự đều giao hết cho Lâm Tiến Tài. Trong nửa đầu tháng này, việc tu sửa đều đã được hoàn thành, Lâm Ngọc Vinh dự định sẽ đến đấy vào chiều hôm ấy. Vì ngày 12 tháng 10 là thứ 7, Lâm Tiến Tài không đi làm, anh ở nhà đợi bà ấy. Lâm Tiến Tài kể, dì anh ta ngồi tại nhà mình một lúc, uống trà, lấy chìa khóa, khoảng 4 giờ chiều thì rời đi.
Khi được hỏi về việc anh ta làm gì trong khoảng thời gian từ 7 đến 8 giờ tối, Lâm Tiến Tài đáp, đèn pha chiếc xe Santana của người bạn gái Ngô Dật Bình bị hỏng, nên anh cùng cô đi thay đèn pha mới ở ga-ra ô-tô “Đại Phúc”. Theo điều tra thì Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình đã có mặt tại tiệm sửa xe vào lúc 7h20 đến 8h10. Khi cảnh sát giơ tấm ảnh có mặt họ thì đã có hai người thợ nhận ra. Do vậy, khả năng Lâm Tiến Tài giết người cũng bị loại bỏ.
Vì đã loại trừ được việc nạn nhân bị giết vì tình, báo thù cũng như bị giết vì muốn chiếm đoạt tài sản, vậy chỉ còn khả năng cuối là giết người cướp của.
Nói xong, Tần Diệc Hổ dựa vào ghế so-fa một cách thoải mái, vắt chân lên, anh đắc ý nhìn Lý Nghị Nhiên, trong lòng nghĩ. “Tôi đã điều tra rất kỹ vụ án này rồi! Lo mà học hỏi học trưởng của mình đi nhé!”
“Nhưng mà…” Lý Nghị Nhiên nhìn vẻ đắc ý của Tần Diệc Hổ, định nói nhưng lại thôi.
“Nhưng nhị gì? Không lẽ lối điều tra của tôi có vấn đề?” Tần Diệc Hổ ngay lập tức ngồi thẳng người dậy.
“Nhưng mà, thầy Tử Minh cho rằng, cần phải điều tra kỹ hơn với Lâm Tiến Tài…”
Tần Diệc Hổ như thể nhảy ra khỏi ghế so-fa, anh không nghĩ được tại sao thầy Tử Minh lại nghi ngờ Lâm Tiến Tài. Dù rằng thời gian tử vong của Lâm Ngọc Vinh là vào khoảng 7h đến 8 giờ tối, nhưng từ 7 giờ 20 phút đến 8 giờ 10 phút họ rõ ràng đang ở ga-ra ô-tô, hơn nữa từ ga-ra ấy đến thị trấn Hoa Đào cũng phải mất tận 1 tiếng rưỡi, anh ta làm sao có thể đi giết người được cơ chứ? Trừ phi anh ta mọc cánh! Không thể nào, tuyệt đối không thể! Thầy Tử Minh tuy rằng thông minh hơn người, bản thân mình cũng vô cùng sùng bái và ngưỡng mộ thầy, nhưng đối với vụ án này, mình đã điều tra rất kỹ lưỡng và có lối suy luận chặt chẽ, không thể nào sai được!
Nhưng anh lại nghĩ, mấy năm nay, có những vụ án vô cùng khó nhằn nhưng lại được thầy Tử Minh giải quyết một cách dễ dàng, có bao nhiêu trường hợp cảnh sát đã đi chệch hướng, nhưng sau khi thầy bình tĩnh phân tích thì chúng ta mới có thể sáng mắt ra! Không lẽ lần này cũng…
“Có thể nói cho tôi biết về suy nghĩ của thầy Tử Minh không?” Tần Diệc Hổ hỏi, ánh mắt có chút trống rỗng.
Thế là, Lý Nghị Nhiên đã kể lại những gì xảy ra với Lưu Lệ Bình vài ngày trước và sự nghi ngờ của thầy Tử Minh. Sau khi Tần Diệc Hổ nghe xong, liền thở dài ngao ngán, anh nói:
“Trong vụ án này tôi đã tiến hành điều tra rất kỹ lưỡng, lập luận đã cực kỳ lo-gic, cũng không nghĩ được rằng có sự tình bí ẩn như vậy! May mà có thầy Tử Minh tham gia cùng, nếu không thì tôi lại lạc lối mất!”
[Còn tiếp]