Đã bao giờ bạn đương đầu với giáo viên bằng logic của mình chưa? Trải nghiệm của bạn ra sao?

Có lẽ tui đã từng.

Trường trung học của tui, nơi mà bạn sẽ bị đập không thương tiếc bằng gậy, bạn chỉ có thể chọn lựa hoặc sức bền của da thịt, hoặc dùng trí óc của mình. Riêng tui, tui chọn né đòn bằng não.

Chúng tui hôm đó có tiết Vật lý lúc 8 giờ tối. Bạn sẽ làm gì nếu bạn ngồi ở cuối lớp và cảm thấy buồn ngủ vãi tè? Ngủ, dĩ nhiên dồi!

Đây cũng là lúc thằng huynh đệ cùng bạn của tui, H, gặp chuyện chẳng lành. Bình thường công việc của nó là đánh thức tui dậy trong những phen khẩn cấp. Nhưng lần này nó thấy tui ngủ gật và nghĩ “mình cũng muốn thử ngủ gật, thấy trò này vui vui”.

Còn phía ông thầy Vật lý thì không thấy vui tí nào khi 2 đứa tui thích việc ngủ hơn là tìm hiểu về bí ẩn của vũ trụ. Lập tức 2 thằng tui được đưa thẳng tới hội đồng kỷ luật.

Chúng tui thừa biết 2 thằng sẽ tan hoang như thế nào khi đến đó.

Hội đồng kỷ luật trường tui có 3 người. Thường thì 1 người trực ở đó, còn 2 người kia đi dạy, nhưng lần này thì CẢ 3 đều có mặt. Tất cả họ đều không quan tâm bạn làm gì, dù bạn có ăn cắp hay bước trên cỏ thì hình phạt là như nhau.

H đáng thương nhanh chóng bị xử đẹp trên sàn. Ngay khi nó vừa nằm sấp xuống tự hỏi điều gì đã xảy ra thì tiếng gậy vụt tới tấp vào mông xé nát cả sự tĩnh lặng của không gian.

Bạch!

Bạch!

Khi người cầm gậy dứt màn, thì 2 người còn lại hoan hỉ nói:

“Đáng lắm, nện thêm vài gậy nữa đi”

“Hư như mày đáng bị kỷ luật lắm con. Vuốt mông làm gì, nó không làm mày hết đau đâu”

Y như một phân cảnh trong phim kinh dị, ông thầy đột ngột quay đầu, lạnh lùng nhìn vào chỗ tui đang đứng. Bốn mắt nhìn nhau, mặt tui không còn miếng máu.

“Đến lượt mày”

Không thể nào, tui không thể bị như thằng H được. Tay tui vô tình thọt vào túi quần bên phải, và tui cảm nhận được cái gì đó cộm lên :>>>>>>>>>> Ah, chai thuốc nhỏ mắt cô y tá đưa tui hồi nãy. “Sao mình có chai thuốc vậy ta?”

Khoan! Anh mày có diệu kế.

“Thầy, cho em giải thích đã”, tui thốt ra trước khi quỳ xuống sàn.

Ông thầy đến gần tui, tui có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người ổng sau màn tập thể dục lên mông thằng H mới thì.

“Nói!” ổng quát to.

Tôi lắp bắp: “Hồi nãy em ngủ là tại em có dùng chút thuốc. Thuốc đó khiến người dùng buồn ng—-“

“THUỐC ĐÂU?”

Tay phải tui run run mò trong túi quần lấy ra chai thuốc đưa cho ổng. Thiệt tình mà nói tui chắc kèo 100% bọn họ sẽ không tin tui đâu.

Tui cảm giác thời gian trôi qua thiệt lâu khi ông thầy xem xét chai thuốc đó, cuối cùng ổng nhìn về phía tui…

“Cho mày về lớp”

Tin được không? Tui được toàn thây về lớp???

Thật không may cho thằng H khi nó không có lời bào chữa nào. Tui về lớp, bỏ lại sau lưng đứa bạn bị những người còn lại nghiền cho thành bột suốt gần nửa tiếng sau đó. Nó không tài nào ngồi cho ra ngồi cho đến khi tan học.

Xin chia buồn cùng bạn H.

ʕ•ﻌ•ʔ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *