Không, bé không cảm thấy bị phản bội đâu. Chú mèo nào cũng sẽ cảm thấy an lòng khi thấy chủ mình ở đó. Trái ngược với những câu trả lời được nhiều upvote nhất ở đây, ví dụ câu của anh chàng với chú husky của ảnh, không, chó không phải lúc nào cũng hiểu được cái chết là gì đâu. Còn về chú mèo của tôi, tôi cũng biết chú không hiểu. Lúc đó chú đang dần cận kề cửa tử vì bệnh suy thận, nhưng khi được tiêm thuốc tê hay gì đấy, thì chỉ mới liều đầu tiên, trong 1 giây chú đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi, và lúc đấy chú cũng đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi dáo dác nhìn xung quanh. À với lại chú thương mẹ tôi nha, không phải tôi vì 10 năm trước tôi đã chuyển ra sống riêng rồi, và khi chú trong giai đoạn uống thuốc giảm đau thì tôi còn là người đút thuốc cho nó nữa nên những ngày cuối đời chú sợ tôi lắm. Nhưng lúc an tử mẹ tôi không có mặt trong phòng. Mẹ bảo mẹ chịu không nổi. Nên lúc đó chỉ có mình tôi thôi, dõi theo ánh sáng phai dần trong con ngươi của chú. Nhưng khi ấy chú không hề phản đối sự hiện diện của tôi nhé. Đặc biệt là khi thú cưng đang cảm thấy không khỏe trong giây phút hấp hối, thì tin tôi nhé, sự có mặt của bạn là nguồn an ủi của chúng đấy. Sẽ tốt hơn gấp ngàn gấp vạn lần việc bị bỏ rơi bơ vơ giữa người lạ.
À câu hỏi này còn làm tôi nhớ đến một chuyện xảy ra vài tuần trước khi chú qua đời, lúc đó tôi bồng nó ra sân chơi: chú nằm trên ghế còn tôi thì ngồi bên đọc sách, và rồi tôi đứng dậy và đi có việc một tí, chỉ đi ở trong hiên có 30 giây thôi. Khi quay trở lại thì chú nhìn sợ hãi lắm, tại lúc tôi đi thì mắt chú nhắm nghiền, tôi tưởng chú không để ý hay quan tâm tôi đi đâu chứ. Nhưng ĐIỀU NÀY này đã cho tôi thấy rằng: chú mèo thực sự rất sợ hãi khi tôi rời đi. Ốm yếu và đau đớn, chú cảm thấy cực kỳ yếu đuối, và lại càng hoảng sợ hơn khi tôi bỏ lại chú cô đơn như vừa nãy.
Thương chú quá. Mà lúc đấy chú vẫn đang rất hờn tôi vì ngày nào cũng dộng thuốc vào họng chú nha. Nhưng sự hiện diện của tôi vẫn là một nguồn an ủi rất lớn rồi.
Vì vậy nên đừng lo, chú mèo của bạn sẽ không oán giận gì đâu, tôi hứa là sẽ còn kinh khủng hơn cho tụi nó khi bạn không có mặt nữa cơ.
Ảnh chỉ câu tương tác thôi, tôi không có ảnh chú mèo nhà mình vì nó mất được 5 năm rồi. Nhưng cũng múp y như hình minh họa vậy đó, và cũng sẽ đặt chân lên vai mình khi được được ôm.
_________________________
Bạn sẽ bất ngờ với những suy nghĩ của chú mèo trong lúc đấy đó.
Tôi từng lượm một bé mèo hoang tìm thấy ở trong rừng về nuôi, bé khi ấy ở ngay bãi rác nhà bên ăn chuột sống qua ngày. Cuối cùng thì sau vài ngày tôi cũng dùng thức ăn dụ được bé về nhà, nơi mà bé chọn làm mái ấm mãi mãi. Bé là một cô mèo ngoan, là bạn đồng hành tuyệt vời với chú mèo của anh tôi, và cả sau khi tôi tốt nghiệp đại học, bé cũng trở thành mèo cưng của vợ tôi nữa.
Trước khi khối u xuất hiện thì bé đã ở với 2 vợ chồng chúng tôi cũng lâu rồi. Bé phẫu thuật cắt bỏ hai lần và chúng tôi cố gắng yêu thương bé thật nhiều hơn nữa cũng như trân trọng từng khoảnh khắc bé còn sống trên đời.
Và rồi đến một ngày, bé không còn ngồi đón tôi về ở cửa nữa. Tôi tìm thấy bé ở trong phòng, nằm liệt người giữa vũng nước tiểu, bé ngước mắt cầu xin sự giúp đỡ. Tôi đã đợi quá lâu rồi.
Lúc kim tiêm đâm vào thì bé đang nằm trong vòng tay của tôi. Bé rụt người lại, và tôi xoa đầu bé an ủi như mọi khi. Bé cọ cọ tay tôi, nỗi sợ cùng đau đớn cũng biến mất trong mắt bé, và ngay giây phút ấy, bé mèo của tôi mới được trở về là chính nó.
Tôi ôm bé cho đến tận giây phút bé ngưng thở, rồi đi ra ngoài và khóc thật lâu, không phải vì sự mất mát của thú cưng, mà vì đã là một người chủ thất bại với chính con thú cưng hoàn toàn phụ thuộc vào mình, đã cứng đầu chối bỏ trách nhiệm của mình và để bé phải chịu đựng đau đớn trong khoảng thời gian không đáng có.
Tên bé là Blue. Bé có bộ lông óng mượt đúng chất quý tộc, và xứng đáng với kết thúc có hậu hơn. Bé biết đang chết dần, nhưng bé cần tôi giải thoát cho bé. Và khi tôi cuối cùng cũng thực hiện, bé ra đi thanh thản. Tôi chắc chắn rằng chú mèo của bạn cũng sẽ có cùng suy nghĩ vậy thôi.