Điều đầu tiên cần phải nói, tôi có quan ngại về lời bài hát WAP không?
Có. Với tư cách là một phụ nữ da đen từng là giáo viên, tôi nghĩ rằng việc truyền bá thông điệp với bọn trẻ rằng bạn có thể dùng tình dục để đổi lấy tiền bạc, xe đẹp, và túi hiệu không phải là một điều hay ho cho lắm. Dù cho bài hát có dành cho trẻ em hay không, có một sự thật không thể phủ nhận rằng có một đội quân đông đảo mấy đứa trẻ luôn dõi theo Cardi B và nghe mọi bài hát cô ấy phát hành, cho dù chúng ta có muốn hay không.
Tuy nhiên, không giống như hầu hết những người chỉ trích WAP, tôi không nghĩ rằng một tay Cardi B có thể làm hỏng cả một thế hệ bằng mấy cái lắc đít khiến các cô gái trở thành vũ nữ thoát y hay mấy bé đường. Tôi lo lắng về một vấn đề lớn hơn nhiều.
Đối với rất nhiều cô bé lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó – đặc biệt là các cô gái da màu – trao đổi tình tiền được coi là lựa chọn khả thi nhất để đạt được tự do tài chính.
LƯU Ý: Ở đây tôi không khinh thường các cô gái bán hoa.
Mại d â m là cũng là công việc. Hoạt động mại d â m tồn tại bởi vì có một thị trường cho nó tồn tại – thậm chí là một thị trường béo bở – với khách hàng chủ yếu là nam giới. Hoạt động mại d â m giúp các cô gái trang trải cuộc sống, trả tiền học, tiền nhà, tiền hóa đơn. Mại d â m giúp họ tồn tại và phát triển.
Nhưng việc phụ thuộc vào mại d â m cũng là một dấu hiệu của sự bất công kinh tế.
Chúng ta đều biết rằng hầu hết những người hành nghề mại d â m là phụ nữ, thế nhưng dữ liệu từ FBI và Rights4girls cho thấy có những sự chênh lệch lớn trong hoạt động mại d â m, và đây chính là loại hình lao động bị bóc lột nặng nề nhất.
Nhà hoạt động Emi Koyama đã có nhiều mô tả về những điều kiện có xu hướng dẫn giới trẻ đến với ngành công nghiệp tình dục trong một bài báo trên Atlantic:
Phần lớn những người trẻ tuổi tham gia buôn bán tình dục đến từ các gia đình nghèo đói, phân biệt chủng tộc, bạo lực (bao gồm cả kỳ thị đồng tính và chuyển giới), có cha mẹ đi tù hoặc bị trục xuất, hoặc không nhận được hỗ trợ từ hệ thống phúc lợi trẻ em và không còn nơi nào an toàn để trở về.
Rõ ràng, đối với những cá nhân yếu thế và bị gạt ra ngoài lề xã hội, mại d â m không phải là một lựa chọn có hay không cũng được, nó là một lựa chọn sống còn trong hoàn cảnh tuyệt vọng.
Bản thân Cardi B đã chia sẻ rằng cô ấy bắt đầu làm thoát y không phải vì được truyền cảm hứng từ một bài hát mạnh mẽ mà vì cô ấy muốn thoát khỏi một mối quan hệ lạm dụng và đi học đại học. Cuối cùng, công việc này rõ ràng đã giúp ích cho cô ấy.
Thế thì liệu Cardi B có làm công việc đó nếu cô chưa từng qua lại với một tên đàn ông độc hại, có những cơ hội việc làm hấp dẫn khác và được tiếp cận với nền giáo dục đại học miễn phí hoặc giá cả phải chăng? Tôi nghĩ là không. Vậy, vấn đề THỰC SỰ ở đây là gì?
Con người là sinh vật có nhu cầu tình dục cao, vì vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ luôn có một thị trường sản xuất và phục vụ nhu cầu đó. Và trong một xã hội tự do – điều mà hầu hết những người ở phe bảo thủ tuyên bố ủng hộ – sẽ không có vấn đề gì với ngành công nghiệp nhạy cảm đó, phải không?
Thế nhưng khi mại d â m trở thành lựa chọn khả thi nhất hoặc duy nhất để đạt được sự độc lập cơ bản về tài chính, thì đó lại là vấn đề. Kể cả những người đổ lỗi và phê phán phụ nữ về những cách mà họ sử dụng để chăm sóc bản thân cũng là một phần của vấn đề.
Phụ nữ rất kiên cường tìm cách để tồn tại và phát triển, ngay cả trong hoàn cảnh phân biệt chủng tộc, nghèo đói và bạo lực gia đình. Trong trường hợp không được tiếp cận với bình đẳng giáo dục, mức lương công bằng, cơ hội nghề nghiệp và các nguồn lực khác, cơ thể của họ là một tài sản mà ngay cả những người phụ nữ khốn cùng nhất cũng có thể dùng để tồn tại, cho dù thứ nhận lại là tiền từ một người lạ mặt, hay một ngôi nhà từ chồng mình, hay tiền bản quyền từ một hãng thu âm.
Những người đổ lỗi cho Cardi B vì đã tạo ra một nền văn hóa nơi tình dục là con đường dễ tiếp cận nhất để có được lợi ích và sự tự do cũng chả tốt đẹp gì hơn tên nổ súng da trắng ở Atlanta (làm cho 8 người tử vong trong đó có 6 người gốc Á) khi hắn đã đổ lỗi cho phụ nữ châu Á với chứng nghiện tình dục của chính mình.
Cardi B có thể sẽ không bao giờ được lòng những người như Candace Owens và Ben Shapiro. Cánh bảo thủ sẽ tiếp tục khinh khi những phụ nữ như cô ấy vì được hưởng phúc lợi, vì đã nuôi sống bản thân nhờ tình dục, vì làm mẹ đơn thân và ở trong những mối quan hệ lạm dụng.
Nhưng Cardi B không phải là người đáng bị khinh miệt, mà đó chính là nghèo đói có hệ thống, chủ nghĩa tư bản vô độ, thể chế phân biệt chủng tộc, và nam tính độc hại.
Đến khi phe bảo thủ thừa nhận nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và quyết định đưa ra các giải pháp thực sự để khắc phục chúng, thì ngành công nghiệp nhạy cảm này vẫn sẽ tiếp tục thu hút những đứa trẻ yếu thế.
Và đó không phải là lỗi của Cardi B hay bất kỳ người phụ nữ nào khác.
