Toàn thân cô ấy run như cầy sấy, túm chặt lấy tay áo của chị Thanh Yên: “Các chị không biết đâu, lúc đó em vừa mở mắt, liền trông thấy con ngươi trắng dã của Viêm Diệc Linh, còn nữa, cái biểu cảm bịt miệng cười khúc khích của cậu ấy, cả đời này em cũng không quên được.”
Một luồng khí lạnh len lỏi qua sống lưng mỗi người, ai nấy cũng không hẹn mà đều rùng mình, nhất là cô gái kia, hai chân đã mềm nhũn gần như không đứng vững.
Chị Thanh Yên đỡ cô gái, muốn nhẹ nhàng an ủi, nhưng cô ấy lại nức nở bảo: “Đồng chí cảnh sát, em chỉ biết có từng ấy thôi, xin các chị hãy tha cho em, cái chết của Viêm Diệc Linh không liên quan gì đến em cả.”
Cô gái van xin ầm ĩ, không dám bén mảng vào phòng dù chỉ một bước.
Chị Thanh Yên thấy tinh thần cô ấy sắp sụp đổ, chỉ đành nhìn sang đội trưởng Lâm đứng bên cạnh, đội trưởng Lâm thở dài một cái, khẽ gật đầu.
Vào lúc chị Thanh Yên định dẫn cô gái đó rời đi, tôi không nhịn được mà hỏi một câu: “Có phải trước đây Viêm Diệc Linh đã đến nhà vệ sinh cũ để cầu nguyện với Thi tiên nương nương đúng không? Cô ấy đã ước điều gì?”
“Chị không biết.” Cô gái lắc đầu mà không cần nghĩ: “Cậu ấy trước giờ chưa từng kể cho chị nghe, mọi người có thể hỏi hai bạn cùng phòng khác, nhưng quan hệ của họ với Viêm Diệc Linh còn xấu hơn, e là càng không biết.”
Điều này lại xác minh phỏng đoán của tôi, mối quan hệ với bạn cùng phòng của cả ba nạn nhân đã chết đều không tốt.
Chung Tử Thất cũng có điều muốn hỏi: “Vậy các cậu có quen ai tên là Trương Điểm Điểm không?”
Cô gái ấy lắc đầu: “Mình không quen, nhưng Viêm Diệc Linh có quen không thì mình không biết.”
Nói xong lại quay sang nhìn chị Thanh Yên, hỏi họ rốt cuộc có còn điều gì muốn hỏi không, cô ấy đang rất vội lên lớp, nếu không sẽ muộn học.
Cô ấy rất vội, vội đến mức không muốn nán lại đây dù chỉ một giây.
Đội trưởng Lâm gật đầu, định thả người, trước khi đi có xin số liên lạc của cô gái ấy, ý bảo sau này có thể sẽ cần đến sự hợp tác.
Sau khi cô gái ấy hối hả rời đi, chú tiểu Vương giơ tay nói mình có một phát hiện quan trọng.
“Phát hiện gì?” Mọi người tò mò nhìn sang, kết quả chú tiểu Vương lại nói: “Mọi người không thấy cô bé kia rất khả nghi sao? Bạn cùng phòng chết mà không đau buồn, còn muốn rời đi càng nhanh càng tốt, rõ ràng lo lắng bị chúng ta hỏi ra điều gì!”
Nghe đoạn, tôi không khỏi nhếch mép, chả trách ông chú này lại cùng một giuộc với ông pháp y họ Lưu, cách nghĩ đều có một không hai……
“Là cô ấy sợ, bị dọa cho không ra hồn người, có gì mà đáng nghi nữa chứ.”
Tôi nhấc chân bước vào phòng một lần nữa, định tìm kiếm chút manh mối, cơn gió theo đuôi làm rung chuông, âm thanh quỷ dị vang lên, khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên tấm rèm che trông như quan tài màu đen.
“Có cần kéo ra xem không?” Tôi nuốt nước bọt hỏi.
Chung Tử Thất vội dịch chuyển tầm nhìn: “Anh ở dưới này xem là được rồi, trông khiếp chết đi được.”
Còn chị Thanh Yên thì gan dạ hơn Chung Tử Thất nhiều, chị ấy kéo chiếc váy ngắn cũn cỡn xuống, sau đó nói: “Để chị.”
Tôi hơi lo chị Thanh Yên sẽ lộ hàng, Chung Tử Thất vội đẩy tôi ra sau: “Em không hiểu thế nào là Lady first à.”
Chị Thanh Yên bước lên giường, Chung Tử Thất bỉ ổi định sấn lại gần, nhưng bị tôi giữ lại.
Nhưng vào khoảnh khắc tấm rèm được kéo ra, mọi người có mặt đều tim đập thình thịch, thậm chí đến cả một người giàu kinh nghiệm như đội trưởng Lâm cũng phải run rẩy.
Bởi ngay chính giữa chiếc giường, thình lình treo một tấm ảnh thờ đen trắng!
Người trong ảnh không ai khác, chính là Thi tiên nương nương đã chết cách đây hơn 20 năm: Diệp Linh San.
Diệp Linh San nhìn chằm chằm vào chúng tôi, con ngươi đen ngòm, chỉ có một chút đồng tử, gần như có thể lược đi không tính đến. Khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên, như thể đang cười với người khác, nhưng lại đem đến một cảm giác quỷ dị âm u không sao diễn tả được.
Với cả đây rõ ràng chỉ là một bức ảnh thờ, nhưng cảm giác người trong ảnh đang còn sống vậy!
Tôi không biết chị Thanh Yên đã gỡ tấm ảnh xuống từ khi nào, mấy người chúng tôi đứng thành vòng tròn xung quanh bức ảnh thờ.
Tôi càng nhìn càng rõ, mắt thậm chí sắp dán lên trên bức ảnh, cuối cùng không biết ai đã kéo tôi lại: “Đinh Ẩn!”
Giọng nói dạt dào chính khí của đội trưởng Lâm đã lôi tôi về, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác nhìn thấy cô gái trên bức ảnh thờ sống lại, miệng cô ấy mấp máy, như thể muốn tâm sự với tôi: “Đau quá, đau quá, muốn chết quá.”
Tôi không kìm được mà đưa tay sờ lên cổ, như thể bên trong đang truyền đến một cơn đau siết chặt, não dần dần thiếu oxi, ngạt thở……
“Đinh Ẩn, mau tỉnh dậy!” Đội trưởng Lâm ra sức gọi tôi tỉnh, sau khi dời ánh mắt khỏi bức ảnh thờ, cuối cùng tôi cũng ổn hơn một chút.
Nhưng nhìn sang chị Thanh Yên và Chung Tử Thất đứng bên cạnh, bọn họ đều thi nhau ngơ ngác, như thể bị bức ảnh thờ đen trắng kia hớp hồn.
Tôi và đội trưởng Lâm vừa la vừa gọi, cuối cùng cũng đánh thức được họ.
Chung Tử Thất sau khi hoàn hồn, ánh mắt liền đờ đẫn: “Tiểu Ẩn, em không biết anh nhìn thấy gì đâu, anh vừa nhìn thấy Thi tiên nương nương.”
“Diệp Linh San bị người khác ép treo cổ tự vẫn trong nhà vệ sinh cũ!”
Ông pháp y họ Lưu và chú tiểu Vương không sán lại, nên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sau khi nghe được Chung Tử Thất nói, liền kêu lên một tiếng hoang đường.
“Năm xưa thi thể do tôi giám định, tự sát là tự sát, sao mà có vấn đề được? Tôi trông mấy người điên rồi, thấy có mỗi bức ảnh mà ai nấy như người mất hồn.”
Ông pháp y họ Lưu gãi đúng chỗ ngứa, tôi cũng cảm thấy bức ảnh thờ đó có vấn đề, một khi nhìn lâu, sẽ bị đắm chìm vào trong một cách mất tự chủ, rồi trông thấy cảnh tượng quỷ dị.
Nhưng trên đời này vốn làm gì có ma, rốt cuộc thế là thế nào?
Chung Tử Thất vội lấy chiếc khăn mặt ở bên cạnh phủ lên khung ảnh, đồng thời nói: “Mọi người đừng nhìn nữa, cháu nghi ngờ bức ảnh này có vấn đề, quá tà đạo.”
Anh ấy nói với tôi đây có lẽ là một bức ảnh siêu nhiên, ngày trước anh ấy từng nhìn thấy trên mạng, có vài bức ảnh mang trong mình một sức mạnh thần bí.
Ngày trước trên mạng có lưu truyền một bức ảnh siêu nhiên của cô gái người Việt Nam: “Có một cô gái bị tên cường hào ác bá ức hiếp, sau khi tự sát, người yêu cô vì quá đau lòng nên đã vẽ cho cô một bức họa, sau đó cũng tuẫn tình mà tự sát.”
“Cường hào ác bá sau khi biết chuyện, liền cho tìm bức tranh để xé, kết quả khi nhìn vào bức tranh đó liền hóa điên một cách khó hiểu, không chỉ dùng móng tay cào rách mặt, còn lấy tay móc mắt, nuốt xuống bụng, cuối cùng hắn ta hét lên điên dại vào người phụ nữ trong tranh: “Đừng có nhìn tôi như vậy”. Sau này, hắn ta đã tự sát.”
Nói xong, Chung Tử Thất ôm chầm lấy tay tôi: “Tiểu Ẩn, nghe lời anh khuyên, vụ án này chúng ta đừng quan tâm nữa, anh càng nghĩ càng thấy có liên quan đến Thi tiên nương nương.”
“Em nghĩ xem, cái khác thì thôi bỏ qua, có thể có kẻ đang giả thần giả quỷ. Nhưng cảnh tượng ban nãy anh tận mắt chứng kiến thì không thể giả được, không là ma thì là gì?”
Chung Tử Thất đã hoàn toàn bỏ cuộc, định nhân lúc này mà rút lui, còn lôi kéo tôi theo cùng.
Tôi không nói gì, Chung Tử Thất lại lay tay tôi, lúc này chị Thanh Yên đưa cho tôi một mảnh giấy, mảnh giấy đó rơi ra từ khung ảnh thờ kia.
Trên mảnh giấy viết: “Tôi muốn một chiếc túi Chanel, Thi tiên nương nương có thể thực hiện điều ước của tôi không?”
Khoảnh khắc Chung Tử Thất trông thấy mảnh giấy đó, lập tức kêu lên: “Quả nhiên, Viêm Diệc Linh cũng đã cầu nguyện với Thi tiên nương nương!”
Kết quả không đợi tôi mở miệng, chị Thanh Yên đã phủ nhận luận điệu của Chung Tử Thất: “Không, đây có lẽ là điều ước của người khác.”
Chung Tử Thất hỏi: “Làm sao chị biết?”
Chị Thanh Yên giải thích: “Rất đơn giản thôi, thường thì Thi tiên nương nương sau khi giúp người khác thực hiện điều ước xong rồi mới giết họ, nhưng trong phòng này không hề có chiếc túi Chanel nào, hẳn đó phải là điều ước của người khác, cũng có nghĩa là, vẫn còn một nạn nhân nữa.”
Tôi cũng tán đồng với cách nói của chị Thanh Yên: “Không sai, ở hai hiện trường trước cũng xuất hiện điều ước của người khác, nhưng em nghĩ mãi không thông, tại sao đến giờ điều ước của Trương Điểm Điểm đã thành hiện thực, mà Thi tiên nương nương đến nay vẫn chưa xuống tay với cô ấy.”
“Theo tôi, hung thủ thật sự chính là Trương Điểm Điểm!” Ông pháp y họ Lưu lại bắt đầu châm lửa.
Nhưng Chung Tử Thất thì cứ khăng khăng là Thi tiên nương nương: “Những điều ước đó không phải Thi tiên nương nương thực hiện thì là ai? Còn ai có thể giết người một cách âm thầm, bí ẩn như vậy? Lời của thầy phong thủy năm xưa mọi người quên rồi sao?”
“Oan hồn của người chết bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà vệ sinh cũ, một khi oán linh trùng sinh, chắc chắn sẽ liên tiếp đến đoạt mạng……”
Tôi nghiêm mặt nhìn Chung Tử Thất: “Ý anh là, Thi tiên nương nương đang lợi dụng tham vọng của sinh viên, lừa họ đến ước, sau đó đoạt mạng từng người một, nhờ đó để quay lại trần gian?”
[Còn tiếp]