Làm thế nào để quay lại với người yêu cũ sau khi chia tay?

Có đánh chết tôi cũng chẳng ngờ… mình đến bệnh viện tỉnh thực tập mà bác sĩ hướng dẫn là người yêu cũ.

Nhìn thấy tôi, anh chào hỏi khách sáo như với người dưng, tôi vốn tưởng rằng anh đã buông bỏ rồi, nhưng mãi sau tôi mới biết, tên này đang lạt mềm buộc chặt mà thôi!

1.

Tô Nhất Nhuế thầm nhủ, nếu sớm biết bác sĩ hướng dẫn của cô là Qúy Không thì có đánh chết cô cũng sẽ không đến bệnh viện tỉnh!

Nếu đã đánh chẳng chết, vậy thì càng không được rồi.

Nhưng mà giờ có thấy hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Cô là sinh viên y chịu khổ chịu cực, nhẫn nhịn bao năm như thế, đương lúc đang mò chẳng thấy điểm dừng của con đường đâu thì chớ, đã nằm gai nếm mật lâu như vậy, khó khăn lắm mới nhận được cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống này.

Cô có lập dị thật đấy, nhưng đâu có ngốc đâu!

Vì vậy, đến ngày báo cáo có mặt, Tô Nhất Nhuế rất quy củ mà thay một chiếc áo blouse sạch sẽ, trịnh trọng đeo tấm thẻ “bác sĩ thực tập” lên, bất chấp gian khó bước chân vào khoa ngoại thần kinh của bệnh viện tỉnh.

Lúc cô đi vào, Quý Không vẫn đang kiểm tra phòng nhưng đã có rất nhiều bác sĩ thực tập đang chờ ở ngoài cửa. Tất cả đều là bác sĩ nữ, trang điểm kỹ càng cẩn thận, dáng người thì uyển chuyển thướt tha, đến nỗi mặc áo blouse thôi cũng toát ra mùi hương của Armani(*).

(*) Là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý.

Duy chỉ có mình Tô Nhất Nhuế là mặt mộc hếch lên trời, hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội đấy, đoan chính nhất đấy, nhưng lại trông có vẻ chẳng ăn nhập gì.

Rất nhanh, Quý Không đã kiểm phòng về.

Ngoại hình của anh xuất chúng, khí chất thì nổi bần bật, giơ tay nhấc chân đều không hề giống người bình thường, ngay cả khi chỉ mặc áo blouse thì hào quang cũng chẳng hề giảm bớt.

Con người như vậy đã định sẵn là nhân vật được săn đón, tài trí hơn người rồi.

Về điều này, Tô Nhất Nhuế đã biết từ năm năm trước.

Còn bây giờ thì chẳng qua là cảm giác mãnh liệt hơn mà thôi.

Quý Không sải bước đi tới, còn mang theo cả mùi hương xen lẫn của thuốc khử trùng và nước rửa tay. Không những không khó ngửi mà ngược lại, mang hương vị sạch sẽ, sảng khoái, trong lành.

“Đây chính là bác sĩ thực tập của tháng này ư?” Anh cất tiếng hỏi, trong giọng nói không có chút tình cảm dư thừa nào mà giải quyết việc công.

Bên cạnh có người tiếp lời, anh vừa đáp lại, vừa đi về phía văn phòng.

Các bác sĩ xinh đẹp nóng lòng mỏi mắt đuổi theo vào bên trong, Tô Nhất Nhuế chậm rì rì rớt xuống sau cùng.

Bước vào phòng làm việc, Quý Không đi thẳng vào vấn đề, nói ra nề nếp ở nơi này, biểu cảm thì lãnh đạm, nhưng xét cho cùng vì đối phương là nữ nên giọng điệu vẫn còn có ba phần dịu dàng.

Trong cương có nhu, vừa hay hòa hợp.

“Thứ nhất, chỉ có thể hỏi han những vấn đề liên quan đến công việc; thứ hai, bất cứ việc gì đều phải suy xét cho bệnh nhân trước; thứ ba, phải nhìn thẳng vào vai trò của bản thân. Tôi là người công tư phân minh, thế nên trong lúc làm việc tuyệt đối không được để bất kỳ cảm xúc cá nhân nào xen vào.”

“Nếu có tình huống đặc biệt có thể đánh tiếng trước, tôi sẽ xem xét cân nhắc.”

Tất cả mọi người đều lũ lượt gật đầu, trông thì có vẻ rất nghe lời đấy, nhưng không che nổi sắc mặt tươi rói như hoa đào.

Sau đấy, Quý Không lại nói tiếp quy định và nội dung làm việc của khoa ban. Cuối cùng, mọi người bắt đầu tự giới thiệu về bản thân, anh thì đáp lời từng người một.

Tô Nhất Nhuế lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trong đầu cũng soạn ra vô số câu thoại, nhưng trong một khoảnh khắc khi nhìn thẳng vào anh, lưỡi như đột ngột bị thắt lại mà chẳng rõ vì sao.

Không thốt ra nổi một lời.

Đương lúc đang ngây người đờ đẫn thì chợt nghe thấy anh liếc nhanh qua tấm thẻ trước ngực cô nói rằng: “Tiểu Tô… đúng không? Tôi nhớ rồi. Được rồi, hôm nay mọi người cùng theo bác sĩ Trương đi làm quen với tình hình khoa một chút trước đã, đợi sắp xếp ca làm ổn thỏa thì tôi sẽ phân bổ công việc cụ thể.”

Tám từ thôi, cuộc đối thoại còn chưa đến ba phút.

Sau đó, tất cả nhân bầu không khí thoải mái này mà làm thân với anh, Tô Nhất Nhuệ bị động lui ra khỏi đám người. Cô nghe được có người đang hỏi han rằng bọn họ phải xưng hô với anh như thế nào.

Cô nghe thấy anh đáp: “Mọi người không cần gọi tôi là chủ nhiệm Quý như mấy người khác, gọi tôi là bác sĩ Quý là được.”

Không hiểu sao cô lại nhớ đến chuyện xưa kia.

Anh ôm cô, y hệt như chú cún to lớn vùi đầu làm nũng, rầm rì nói rằng: “Chỉ có anh có thể gọi em là Nhuế Nhuế thôi, người khác không được gọi! Em cũng không được gọi như những người khác, cứ gọi anh là lão Quý Không Quý Không này kia đâu đấy, anh thích em gọi anh là Đại Không.”

Thế nhưng giờ đây, anh lại gọi cô là Tiểu Tô, còn cô chỉ có thể gọi anh là bác sĩ Quý mà thôi.

Năm năm này quả thực đã tạo ra một rãnh sâu thăm thẳm giữa hai người.

Khó mà vượt được.

2.

Cũng giống như tất cả các đôi yêu nhau sau khi chia tay, Tô Nhất Nhuế đã từng mơ tưởng rất nhiều về tình cảnh khi cô và Quý Không gặp lại nhau.

Bất kể là sự thở than sai trái của vật hay của người, hay là sự vuisướng khi mất đi mà có lại, hay là sự quyết tuyệt khi chẳng muốn qua lại nữa, cô cũng đều đã từng nghĩ đến.

Thậm chí, còn nghĩ kỹ càng xem nên ứng phó thế nào.

Dẫu cho không có những cảm xúc phức tạp này thì dù sao hai người cũng đã từng yêu nhau, nên khi lại trùng phùng sẽ luôn có chút ngượng ngùng không giống với người thường, phải không?

Nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng ra Quý Không có thể bình tĩnh đến như vậy.

Hóa ra, thật sự buông bỏ không phải là cả đời không muốn gặp lại. Mà là, cho dù có gặp lại thì vẫn có thể khách sáo chuyện trò như đối với người xa lạ.

Trong đoạn tình cảm này, người chẳng buông xuống được, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô.

Trong quá trình tìm hiểu nề nếp phòng khoa và nội dung công tác, Tô Nhất Nhuế cũng nghe được không ít tin vịt về Quý Không.

Chẳng hạn như, anh là bác sĩ phó khoa đẹp trai nhất trẻ tuổi nhất, là bác sĩ chính làm phẫu thuật sạch sẽ linh hoạt nhất của khoa ngoại thần kinh, đồng thời cũng là người gây tê tủy sống tốt nhất. Đối xử với bệnh nhân tốt vô cùng, tuy rằng xử sự với mọi người không mấy nhiệt tình nhưng cũng không hề tự cao tự đại bao giờ.

Ngoài điều ấy ra, tin đồn được bàn tán nhất chính là bác sĩ Quý là một người cực kỳ chung tình, anh có một cô bạn gái đã yêu đương được mấy năm rồi. Trước nay, từ đồng hồ, cà vạt bạn gái tặng đến dây chuyền các kiểu cũng chưa bao giờ rời khỏi người cả.

Mặc dù bình thường bác sĩ Quý rất thờ ơ lại không mấy dễ gần, nhưng chỉ cần nhắc đến cô bạn gái thì ánh mắt anh luôn luôn dịu dàng vô hạn, khiến cho ai nấy đều rất tò mò, người con gái có thể tán được chủ nhiệm Quý rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?

Cô càng nghe thì sắc mặt càng đanh lại, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bi thương vô tận.

Năm năm trước, anh cũng đối xử với cô như vậy.

Làm quen với khoa ban không phải là chuyện lãng phí thời gian gì mà giống như qua loa cho xong việc vậy.

So với phòng bệnh trăm cái như một thì mọi người càng thấy hứng thú với bác sĩ Quý anh tuấn bức người hơn. Còn Tô Nhất Nhuế thì nào muốn gặp anh.

Nếu như nói ban đầu không muốn gặp anh vì sợ khi hai người gặp lại sẽ xấu hổ, thì bây giờ chỉ đơn giản là vì cô không muốn phải đối phó với sự hờ hững của anh.

Cô muốn về sớm hơn chút để nghỉ ngơi, nhưng không có sự đồng ý của Quý Không thì cô lại không thể tự ý rời đi.

Cô chỉ có thể ở lì trước của phòng làm việc của anh, thế nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy anh đi ra.

Mãi đến khi tất cả mọi người đều đi rồi, Quý Không mới chậm chạp bước ra. Trông thấy cô đang đợi ở cửa, cũng chẳng chút chút kinh ngạc, vẻ mặt vẫn như thường. Nhưng đó đúng thật là biểu cảm của chủ nhiệm đối với cô bác sĩ thực tập nhỏ bé, có sự ôn hòa của người đi trước, nhưng cũng không thiếu sự xa cách trước giờ.

“Vẫn chưa đi à?”, anh cất tiếng hỏi.

“Ò, giờ đi đây, Quý… bác sĩ Quý, ca trực của ngày mai là tôi theo anh đi kiểm tra phòng à?” Cô hơi ngập ngừng không biết nói gì.

“À, không phải.” Anh chuẩn bị tan làm nên bắt đầu cởi cúc áo khoác blouse, ngữ điệu cũng có chút lơ đãng qua loa, “Tạm thời thay đổi một chút rồi, ngày mai em thu dọn hồ sơ bệnh án trước đã.”

Dọn dẹp sắp xếp hồ sơ bệnh án là công việc vừa mệt vừa không có kỹ thuật, các bác sĩ thực tập đều nghĩ đi theo đại thần là để học hỏi bản lĩnh thực thụ, nên chẳng có ai chịu đi làm cái này cả.

Ngày thường thì cứ chiếu theo phân bổ ca làm, đến phiên ai thì người đó coi như xui thôi.

Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như xin xỏ Quý Không mang cái ca trực nhạt nhẽo này đổi sang một kẻ xui xẻo khác.

Đương lúc cô đang ngây người, đã bị tụt lại phía sau Qúy Không vài bước, anh cởi chiếc áo blouse ra, rồi vắt đại lên trên cổ tay. Bởi vì hành động này mà chiếc đồng hồ trên cổ tay anh lại càng trở nên bắt mắt hơn, dây đai đồng hồ màu đen rất tinh xảo đẹp mắt. Cô cũng đã từng tặng anh đồng hồ, tuy rằng không đắt nhưng anh rất thích nó, luôn đeo theo, một khắc chẳng rời.

Vì anh rất thích nên cô cũng nhớ rất rõ.

Chỉ là, chiếc đồng hồ cô tặng anh có dây đeo là kim loại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *