Đó là câu nói mà anh – cũng là chồng của mình hiện tại, đã nói với mình cách đây hơn 4 năm trước. Và cũng chính câu nói này đã tiếp thêm động lực cho mình để có được một cuộc sống tốt hơn như ngày hôm nay.
4 năm về trước:
– M là cái loại vừa mới bỏ người yêu đã đưa trai về phòng ngủ”…. Kèm theo đó là một cái TÁT trời đánh vào mặt mình. Mình bị choáng và sốc vì bị nyc (nyc của mình từng học NEU) đến và tát ngay trước cổng nhà trọ trước sự chứng kiến của anh và đứa em ở cùng mình.
Rõ ràng chiều nay, mình, anh, đứa em, đứa bạn thân và 1 anh bạn nữa đang chơi đánh bài quẹt son rất vui trong phòng trọ. Tối đến, đứa bạn thân phải đi làm thêm, anh bạn kia phải đi có việc nên chỉ còn mỗi mình, anh và đứa em ở cùng tính rủ nhau đi uống trà sữa. Ấy vậy mà chưa ra đến cổng đã xảy ra vụ việc!
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, đến giờ mình vẫn nghẹn lòng. Nhưng sao lúc ấy mình mạnh mẽ thế! Bị ăn quả tát nhưng vẫn cứng rắn đuổi gã nyc kia về mà không rợi một giọt lệ nào!
Mình xấu hổ trước bạn bè mình, tủi thân khi người mà mình yêu mấy năm trời lại có thể đối xử với mình như thế. Mình dặn lòng không được khóc. Đóng cửa cổng lại, mình gọi anh và cô bạn thân lên phòng.
Không gian trong phòng lặng thinh. Anh ngồi nhìn mình, đứa e cùng phòng cũng ngồi nhìn mình nhưng chảng biết nói câu gì.
Mình tưởng mình mạnh mẽ lắm nhưng không! Bỗng, chuông điện thoại reo lên… Là mẹ mình gọi. Tự dưng mắt mình nhoà đi, và thế rồi mình bật khóc, mình chạy ra hành lang ngồi khóc nức nở như đứa trẻ lên 3… Nhưng không may mình bị tụt huyết áp, chân không đi được nổi. Đứa em mình và anh dìu mình vào trong phòng. Nó xoa bóp tay chân cho mình, còn anh thì hoảng hốt pha nước gừng đường cho mình uống.
Dần dần mình tỉnh táo hơn, anh đợi sức khoẻ của mình ổn hơn rồi mới yên tâm đi về. Lúc ra về, anh đưa cho đứa em trong phòng mình 200k và bảo đứa em mua sữa cho mình uống (khúc này mình không được biết, mãi 1 năm sau đưaa em của mình mới tiết lộ).
Trên đường về nhà, anh nhắn tin, hỏi han và an ủi mình. Anh cũng bảo mình đừng bận tâm đến những tin nhắn tục tĩu mà nyc chưỉ mình nữa. Nhưng làm sao có thể không bận tâm được chứ. Lúc đó, mình hận nyc lắm!
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mình cũng dần nguôi ngoai vì có người thân và bạn bè luôn bên cạnh, đặc biệt là sự chăm sóc, quan tâm chu đáo của anh. Mình bắt đầu tu chí vào học hành (hồi đó mình đang học đại học), yêu bản thân, siêng làm đẹp và yêu gia đình hơn (vì trong thời gian yêu nyc, mình đã làm bố mẹ buồn phiền về mình rát nhiều).
Rồi một ngày, anh tỏ tình với mình. Mình khá bất ngờ. Mình tự ti, mặc cảm vì quá khứ không vui của mình (ngoài chuyện bị ăn cái tát thì mình và nyc trước đó cũng đã có nhiều chuyện không hay xảy ra). Tuy nhiên, anh vẫn sẵn sàng bỏ qua và yêu thương mình hết mực. Mỗi lần mình buồn phiền, mặc cảm vì chuyện ngày xưa, anh lại động viên mình: “Quá khứ không quan trọng, quan trọng là … của hiện tại”.
Đúng vậy, chính câu nói ấy đã tạo cho mình thêm sức mạnh để mình có thể vượt qua khó khăn và tìm được một bến bờ hạnh phúc mới, nơi đó có anh – người chồng tuy ko được lãng mạn nhưng lại rất chiều chuộng vợ và một thiên thần kháu khỉnh, đáng yêu.
NEUconfession
