Chúng ta có thể chấp nhận rằng có những nhân vật lịch sử vĩ đại vẫn còn có những khuyết điểm, qua đó tôn vinh những điều vĩ đại mà họ đã làm được, mà không lờ đi những khuyết điểm của họ không?

Chắc chắn rồi. Người đàn ông với nhiều khuyết điểm nhất vẫn có thể đem lại một cảm giác vĩ đại. Tôi nghĩ đến Thành Cát Tư Hãn. Đối với những người đàn ông, ông ta rất tàn bạo. Nhiều người đã phải chết vì sự trỗi dậy của ông ta, bất cứ nơi nào ông ta đến, đều có sự chết chóc và hủy diệt. Tại đây có hiếp dâm. Hành hạ. Mọi thứ khủng khiếp đã đi qua. Chiến tranh. Tra tấn. Thành phố bị thiêu rụi. Khói bốc lên nhiều mức, mắt người cũng có thể nhìn thấy…

Nhưng đây chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Ông ta cũng là một người đàn ông, khi còn bé, ông đã sống sót qua các vụ ám sát, ông đã phải chạy thục mạng vì sự sống của mình, đầu tiên là trốn ở bên ngoài, cho đến khi ông tìm được một nơi ẩn náu ở trong một bộ tộc khác. Ông là một người đàn ông đã dành nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng trên lưng ngựa. Một người đàn ông luôn có mặt trên chiến trường, luôn chiến đấu, luôn quan hệ tình dục, luôn chinh phạt. Ông ta chính xác là một con thú đội lốt một người đàn ông. Một vận động viên hàng đầu. Một người đàn ông, nếu ông ta còn sống đến ngày hôm nay, có thể đã là một võ sĩ quyền anh, vận động viên điền kinh, vận động viên cưỡi ngựa. Một diễn viên. CEO. Giám đốc điều hành. Chính trị gia. Sự nỗ lực từ ý chí của người đàn ông này và động lực vươn đến thành công của ông ta là một điều phi thường. Và đúng vậy, sự vĩ đại nó nằm ở đây. Sự vĩ đại đôi khi có thể có nghĩa là vĩ đại hơn cả cuộc đời này. Một cá nhân đã một tay định hình lại lịch sử, cho dù tốt hơn hay xấu hơn. Không phải ”vì ông ta có thể”. Mà bởi vì, thông qua một sức mạnh nào đó mà chúng ta chưa biết đến, một tiếng gọi mà chúng ta không nghe thấy… ông ta phải làm như vậy.

Vậy nên khi tôi nhìn thấy bức tượng của Thành Cát Tư Hãn. Tôi nghe nói về chiến công của ông ta. Và những vụ cưỡng hiếp của ông ta khiến tôi rùng mình. Sự tàn nhẫn của ông ta khiến tôi rất sốc. Nhưng động lực vươn tới thành công, sức chịu đựng của ông ta , những hiểu biết sâu sắc về chiến thuật và tham vọng vô bờ bến của ông ta cũng khiến tôi ớn lạnh. Không hẳn là theo chiều hướng xấu… Tôi chỉ nghĩ từ ngôi nhà an toàn ở thế kỷ 21 của mình: “Thật là một người đàn ông vĩ đại, và thời đại mà ông ta sống. Tôi thật vui mừng biết bao khi tôi không phải sống cùng thời của họ!”.

Theo: KPTG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *