Anh ước giá mà anh có thể cho em biết mình hạnh phúc đến thế nào khi có em ở cạnh. Anh ước giá mà anh có thể cho em biết giờ đây cảm giác lái xe về nhà một mình với anh cô đơn và lẻ loi đến nhường nào, rằng đến tận bây giờ anh mới có thể nhận ra những ngày được cùng em trở về nhà là những ngày hạnh phúc nhất.
Anh vẫn nhớ những khi em làm anh cười chỉ bởi những điều nhỏ nhặt con con tầm thường và lố bịch nhất hay khi em nhún nhảy ngẫu hứng đầy khoe mẽ theo bản nhạc mà em yêu thích; đặc biệt anh nhớ những khi em nở nụ cười và nhìn sâu vào đáy mắt anh, đó là những lúc anh biết mình lại đang lún sâu thêm chút nữa vào tình cảm này với em, hết lần này đến lần khác.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, anh rơi vào tình yêu với em ngày qua ngày và trong khi anh biết gần như mọi thứ về em còn em cũng vậy, câu trả lời cho câu hỏi oái oăm mà anh ước mình được biết nhất vẫn kiên trì lẩn tránh anh: Liệu… Em có yêu anh không?
Theo một cách thuần túy nhất, anh biết rằng em có, rằng em thật lòng yêu anh. Chính em từng nói với anh điều đó, nhưng lại là bằng một giọng nói vô cùng lưỡng lự mà đến tận hôm nay vẫn còn vang dội lại khắp từng tế bào con người anh, thét lên rằng “Vẫn còn điều gì đó khác nữa em chưa nói”. Khi chúng ta trò chuyện, vẫn còn điều gì đó mà em muốn nói thêm, khi chúng ta tản bộ cùng nhau, vẫn còn nhiều thứ mà em muốn nhìn thấy cùng anh, khi chúng ta chia sẻ những suy nghĩ và tâm tư, có nhiều điều mà em vẫn khao khát muốn đào sâu và tiến xa hơn nữa.
Em từng hỏi anh một lần liệu em có phải là một trong những người bạn thân thiết nhất của anh chứ và điều đau đớn nhất anh phải làm lúc đó là dối gạt em. Trong khi câu anh thật sự muốn nói với em chính là: em là một trong những người vô cùng ít ỏi trên đời này anh từng biết có thể đến gần anh đến mức nghe được những nhịp đập lặng lẽ từ trái tim anh.
Tất cả những việc ngay bây giờ anh có thể làm chỉ là lảm nhảm mọi thứ về em thế này và tin anh đi, anh có thể làm điều này suốt ngày chỉ để bày tỏ mình hạnh phúc thế nào khi được ở bên em, được là một phần cuộc sống của em và tất cả câu từ mà anh có, tất cả chúng có thể được tóm gọn vào một cụm từ đơn giản: Anh. Yêu. Em.
Anh là của em. Là người bảo vệ em. Là người bạn bên em. Là bờ vai để em có thể tựa vào. Là áo giáp. Là tất cả của em. Anh chỉ ước mình có thể nói với em toàn bộ những suy tư này.
Yêu em mãi mãi, thiên thần của anh,
Cho đến ngày những vì sao rơi khỏi bầu trời và thời gian trôi ngược dòng ký ức.
____________________
“Trên tấm thiệp viết rằng, đây là những ngày anh nhớ đến em. Trên những tấm hình là bầu trời của những ngày này đến những này khác. Lúc tinh mơ. Lúc hoàng hôn. Khi trong sáng. Lúc âm u. Mặt sau mỗi tấm hình đều ghi ngày tháng. Ngày tháng năm nào đó.
Giống như khoảng thời gian niên thiếu của họ, anh nằm trên sân thượng. Ngắm nhìn bầu trời. Nhớ đến cô.”
{Rung động vì anh – An Ni Bảo Bối}
____________________
Dịch bởi Trường Nguyễn
