Họ bảo rằng em sẽ ổn thôi

Nhưng họ đâu có biết, họ còn chả biết đến một nửa về những gì em đang gồng mình trải qua. Chẳng ai có thể hiểu được những điều phức tạp giữa chúng ta, họ đâu biết những lần anh mua đồ ăn đêm cho em, những lần chúng ta kẹt xe cùng nhau. Không ai biết được em đã muốn về nhà như nào để được anh vỗ về chăm sóc. Tất cả những trò đùa ngốc nghếch chúng ta có với nhau, những sở thích chúng ta cùng chia sẻ, họ chẳng biết điều gì cả. Em với anh đồng hành trên những chuyến hành trình, dừng lại để đổ xăng và mua vài ba gói snacks mà chúng ta vẫn thích. Em cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào khi được chia sẻ những điều đó với anh, thứ tình cảm này mạnh mẽ hơn tất thảy những gì em từng có. Em đã từng nhìn thấy những vì sao- hay cũng chính là tương lai của mình trong mắt anh. Dựa vào anh để thấy được tình yêu là gì bởi vì em yêu anh hơn cả bản thân em. Em cần anh và luôn luôn là như vậy. 

Họ bảo rằng em sẽ ổn thôi mà. Nhưng họ đâu biết được rằng ngày qua ngày em nằm bệt trong vệ sinh, khóc lóc, đau đớn và tưởng chừng cơ thể em bừng cháy. Cái cảm giác đau đớn đấy thật tồi tệ. Em chẳng có sức lực làm bất cứ việc gì cả, em cố gắng làm mọi cách để tỏ ra mình ổn vào lúc 2h chiều khi ngồi trong lớp mặc dù thực sự em không hề như thế. 

 Em yêu anh rất nhiều và em muốn làm bất cứ điều gì để anh có thể cảm nhận được tình yêu đó. Em vẫn đều đặn vào trang cá nhân của anh, ước gì anh cũng đau đớn và buồn bã, dù bằng phân nửa em thôi cũng được. Em tự hỏi liệu anh đang làm gì, anh đang nghĩ về ai, liệu họ có nghĩ về anh như anh nghĩ về họ không? Em như vỡ tan ra ngàn mảnh vậy, em không còn sức lực để tỉnh giấc và ra khỏi giường mỗi buổi sáng. Em vẫn đang tìm cách để làm quen với sự thiếu thốn khi không có anh. Em đã hi sinh mọi thứ em có: bạn bè, gia đình và tồi tệ nhất là bản thân em cho anh. Và cuối cùng anh vẫn rời đi như em chẳng hề tồn tại. 

Họ bảo rằng em sẽ ổn, nhưng họ đâu có giống như em. Họ không biết gì về tình yêu của chúng ta hết, em không còn đủ năng lượng để giải thích bất cứ điều gì nữa. 

Mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng có lẽ phải một thời gian rất dài nữa. Mỗi lần nghe thấy bài nhạc thân quen của chúng ta, tim em lại trùng xuống một nhịp, em lại rơi vào nỗi buồn sâu thẳm. Những bài hát đó thật thân quen, và em nhìn thấy hình bóng anh, nhìn thấy em và anh của những ngày xưa trong đó. Nhưng đâu còn những ngày đẹp đẽ xưa cũ nữa đâu anh, em không thể cứ bám víu vào kỉ niệm hay hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ quay về bên em nữa. Em tin rằng vũ trụ sẽ cho em mọi thứ em cần. Em nhớ anh đến điên dại, em cũng chẳng biết làm thế nào để chữa vết thương lòng mà anh đã để lại cho em nữa. Tại sao anh lại làm em khốn khổ đến tận cùng như này cơ chứ? 

Họ nói rằng em sẽ ổn thôi, và em hi vọng điều đó sẽ là sự thật… 

_____________________

Tui biết bây giờ bồ đang khủng hoảng vì tui cũng đã trải qua thời kì như bồ. Những điều đau đớn đã gặm nhấm tui trong suốt 7 năm trời. 

Nhưng bồ ạ, bồ sẽ ổn thôi. Bồ không tin cho lắm phải không? Bồ sẽ không tin rằng điều đó xảy ra trong 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 6 năm, nhưng cuối cùng bồ sẽ ổn thui mà. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *