KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN CẢM NHẬN ĐƯỢC SÂU SẮC VỀ KHOẢNG CÁCH GIÀU NGHÈO

1. Lúc ấy vừa mới tốt nghiệp, đi xem phim với bạn gái xong đến bến xe bus đợi xe về. Lúc đó khá muộn rồi, có khoảng 5 6 thanh niên trạc tuổi chúng tôi cũng đứng đợi xe. Đợi mãi mà xe bus chưa đến, mọi người đứng cười nói rôm rả với nhau. Đúng lúc này, một chiếc xe Land Rover chầm chậm lướt qua trạm xe, trong xe có hai thanh niên cũng tầm tuổi đám chúng tôi. Bọn họ liếc mắt nhìn vào trạm xe bus rồi lái xe rời đi. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường…

2. Tan làm đi họp lớp với các bạn cùng lớp hồi tiểu học. Một người bạn là phú nhị đại tiện tay tặng luôn chiếc đồng hồ đang đeo cho một cô bạn khác. Đầu tiên tôi cứ tưởng chiếc đồng hồ đó chỉ mấy trăm tệ thôi, sau đó mới biết giá của nó là 190.000 tệ. Thời điểm đó tôi mới đi thực tập, lương chỉ có 800 tệ một tháng.

3. Hôm nay tôi bị cảm nặng, xin nghỉ phép để đi khám. Bác sĩ đo thân nhiệt là 39.5 độ, đầu óc choáng váng chân tay run rẩy, cực kỳ khó chịu. Vốn dĩ tôi phải truyền nước, nhưng một lần truyền tốn hơn 200 tệ, thế là tôi quyết định mua mười mấy tệ tiền thuốc rồi về phòng trọ. Không phải tôi không coi trọng sức khỏe của mình, nhưng 200 tệ một lần truyền nước quá đắt, tôi không nỡ tiêu. Bằng đấy tiền là tôi có thể mua được rất nhiều thứ khác rồi.

4. Bạn của anh trai tôi, gia sản phải hơn mười mấy triệu tệ, lấy hai đời vợ, vợ hai là hoa khôi của trường hơn tôi một tuổi. Lấy cô vợ về đến khi sinh được con trai mới cho người ta một danh phận chính thức. Bọn họ tổ chức đám cưới ở Maldives, là đám cưới hoành tráng lộng lẫy nhất mà tôi từng tham dự, còn mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Một đôi giày của con trai anh ấy cũng bằng một tháng lương của tôi. Có lúc tôi đã nghĩ, anh trai tôi có một người bạn lắm tiền nhiều của như thế tại sao lại không giới thiệu tôi cho người ta chứ.

5. Tôi làm việc ở ngân hàng, có lần trong lúc nhập tài khoản cho khách bị sai, rõ ràng là khách đọc nhầm số nhưng lại không chịu nhận. Giám đốc ngân hàng và kế toán biết rõ điều đó nhưng lại quay ra mắng tôi một trận, còn yêu cầu tôi phải mang quà đi xin lỗi vị khách kia. Vì người ta là khách hàng lớn, không thể đắc tội. Chỉ một lần đó thôi mà tôi đã thật sự thấy có tiền đúng là rất sướng, người có tiền nói sai cũng thành đúng.

6. Ngày lễ được nghỉ hẹn một người anh em tốt đi ăn. Nhà cậu ấy rất giàu, học tiến sĩ ở Mỹ. Sau đó cậu ấy lại gọi thêm hai người bạn học của mình đến, một người là con nhà triệu phú, là nghiên cứu sinh của Bắc Đại, người còn lại là con nhà tỷ phú, nghiên cứu sinh ở Anh. Lúc ăn cơm tôi thấy cực kỳ áp lực, người ta đi du học tiền học tiền sinh hoạt của một năm cộng lại ít nhất cũng phải 600.000 tệ, còn tôi học trường trong nước một tháng 1000 tệ là đủ rồi. Có cảm giác gia cảnh nhà mình còn không bằng 1/10 nhà người ta luôn. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ phú nhị đại lại gần mình như thế nhưng cũng xa mình như thế.

7. Thời đại học chơi thân với một người bạn nằm giường dưới, là người Tây An. Cậu ấy nói nhà cậu ấy phất lên nhờ khai thác mỏ dầu. Năm đó, tiền sinh hoạt nửa kỳ học của cậu ấy là 60.000 tệ, bố cậu ấy đưa thẳng cho cậu ấy một lần luôn. Người bạn này của tôi cũng không có thói quen để tiền vào tài khoản mà cứ nhét thẳng vào ngăn tủ của mình. Chúng tôi nhắc cậu ấy gửi tiền ở ngân hàng cho yên tâm, nhưng cậu ấy luôn nói lúc cần tiêu đến rất là phiền phức nên chỉ thích dùng tiền mặt, cũng không để tâm có ai dòm ngó ăn trộm mất của mình không. Có lần tôi hết tiền tiêu, hỏi mượn cậu ấy, cậu ấy cho tôi mượn luôn 2000 tệ. Đến lúc tôi trả lại cậu ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, hỏi tôi mượn tiền cậu ấy từ bao giờ vậy? Ấn tượng nhất là mấy tấm thẻ hội viên của cậu ấy, từ quán Karaoke cao cấp, nhà hàng, tiệm cắt tóc, siêu thị,… thẻ nào cũng có luôn, mà còn toàn là thẻ khách VIP. Con người cậu ấy cũng rất tốt. Năm đó sau khi tốt nghiệp phòng ktx chúng tôi mở tiệc liên hoan. Mọi người khóc lóc sướt mướt, tôi biết bước ra khỏi trường đại học, cuộc sống của mỗi người sẽ có sự khác biệt cực lớn. Lúc tôi còn đang phát sầu vì tìm việc thì người bạn kia của tôi đã lái con A8 đi làm với đi tán gái rồi. Khoảng cách giàu nghèo đúng là khiến con người ta phải suy nghĩ.

Mình cũng có vài đứa bạn giàu có, đi chơi với tụi nó chẳng bao giờ để mình trả tiền. gia đình mình cũng không quá khó khăn nhma vì vài lý do nên tiền mình tiêu từ hồi lên c3 chủ yếu là mình tự kiếm, nên đôi lúc cũng phải chắt chiu từng chút một. thấy tụi nó may mắn được sống thoải mái, không lo lắng tiền bạc, nói thật là mình ghen tỵ, nhưng cũng vui cho tụi nó. ít nhất tụi nó không phải trầy trật miếng cơm manh áo sớm như mình.

Xưa lương 5tr đi ăn gogi 7 800k tiếc đứt ruột nhưng bạn t tháng nào nó cũng đi ăn.Cố lắm mới đi làm ổn định còn bạn t làm ở cty nhà nó mở lương 20 mấy tr,tiền muốn xài nhiêu thì xài.H thì cuộc sống t dễ thở chút thì nó ung dung chuẩn bị học thạc sĩ ở nước ngoài 🙂

Trước đây t dạy ở 1 trường tư với mức học phí khoảng 7tr/1 tháng chưa tính bán trú và một số loại phí khác đã thấy PH có quyền lắm rồi (có thể do t trưởng thành từ môi trường trường công lập, bố mẹ cũng khó khăn, nên dù đi làm bao nhiêu năm vẫn chưa thích nghi lắm với “dịch vụ giáo dục”). giờ t dạy ở 1 trường với mức học phí dao động từ 30-50tr/1 tháng tùy khối, và PH k chỉ nuôi 1 con ăn học ở đây (thường là 2-3 đứa 1 nhà) thì đủ hiểu họ giàu cỡ nào và địa vị của GV ở đâu =))) mỗi lần như vậy lại thấy có tiền sướng thật.

Tốt nghiệp đại học, trong khi mình đang chật vật đón bus, grab đi xin việc ở Hà Nội thì bạn mình có quyền lựa chọn làm việc ở đâu, cơ quan nào, ngày ngày lái Mercedes đời mới đến chỗ làm gia đình trải đường sẵn. Mà nhiều khi lười lái thì còn có lái xe hoặc ny đến đón đi nữa. Năm nhất mình ở trọ ghép, đi làm thêm, bạn thì vì ở chung với người khác bất tiện nên bố mẹ mua hẳn chung cư cho ở, hằng ngày có lái xe đến đưa đi học. Là khi đi làm kiếm được tiền rồi, mình muốn ủng hộ idol vẫn phải cân nhắc các khoản chi tiêu này kia, bạn thích là mua, muốn thì chỉ cần xách vali lên và đi thôi.

Đó là khi thấy cảnh trong lúc mình đi chơi, đi ăn uống nhà hàng,… thì gặp những mảnh đời bán vé số, tàn tật, ăn xin,… lang thang trên đường, bên hàng quán,… dù mình không giàu nhưng nói thật ra vẫn còn khấm khá hơn so với rất nhiều người ngoài kia. Nên mình chọn cách sống thiện lành, giản dị hơn. Cố gắng giúp đỡ họ bằng tất cả khả năng của mình.

Tôi đi du học Mỹ, làm căn tin trường để trang trải một ít. Nội quy ko cho làm thêm bên ngoài, lương trong căn tin căn bản ko dc bao nhiêu. Tôi chơi chung với 1 nhóm bạn từ TQ, có cô bạn phú nhị đại làm thêm cùng với mình. Một lần đi mua sắm, ko ít ko nhiều vài túi hàng hiệu mang về, hỏi ra mới biết đi làm vì ở trong phòng ktx cũng chán quá. Lần khác qua phòng cô bạn ấy chơi nhìn thấy 2 con doll (dạng như hình dưới). Hỏi ra mới biết ko ít ko nhiều, khoảng 2000$ thôi ko có gì 🙂 lúc đó chỉ thiếu điều muốn gọi phú bà à có muốn nuôi tôi ko 😂

Mình và 2 đứa bạn khác đi thăm cô giáo cũ, lần đó mình lái oto và 2 bạn mình thì đi xe máy, vào nhà cô bảo mình cứ mang giày vào, còn 2 bạn kia vào sau thấy mình mang giày vào nên cũng đi luôn cô bảo “có dép trong nhà kìa”, cô chỉ hỏi mình như thế nào, cô hỏi mình uống nước gì cô lấy còn 2 bạn kia thì cô rót nước trà nguội, lúc mình chúc Tết cô thì cô cảm ơn rối rít vẻ mặt vui mừng, còn 2 bạn kia thì cô làm vẻ mặt không vui mấy. À sau lần đấy thì mình cũng không còn đến chúc Tết cô lần nào nữa :))

Lúc nộp tiền đi chụp kỷ yếu. Các bạn rút điện thoại chuyển khoản cái rụp mình đứng một bên suy nghĩ xem nên từ chối thế nào.

Khi bạn muốn rất rất rất rất muốn đi du học ở một trường nhưng mà trường đó không cấp học bổng, chỉ nhận du học tự túc 🤧

Cách đây 2 năm đi ship hàng đúng hôm mưa gió trắng cả trời, chạy con xe máy đến đoạn lụt thì tắt máy phải dẫn bộ trong trời mưa, hàng hoá thì ướt hết, mắt cận không thấy đường 😎 xe hơi chạy ngang qua nó tạt cho một làn nước ướt như con chuột 🌊 nhìn qua làn xe hơi rồi nhìn lại con xe máy của mình đang bơi 🏊 trong dòng nước thấy mà rớt nước mắt 😀🥲khoảnh khắc đó tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa chứ không có tiền nó khổ thực sự các bạn, còn gia đình phải lo nữa.

Đó là khi bạn trai muốn đi du học rất dễ dàng, thích thì đi nước này nước kia còn tui thì kh dám nghĩ tới vì tiền học và sinh hoạt 1 năm có khi bằng cả căn nhà tui đang ở.

Câu chuyện số 4 không chỉ thể hiện rõ khoảng cách giàu nghèo giữa chủ bài với anh bạn của anh trai mà còn là giữa cả cô vợ với anh đấy luôn. Bên Trung nó coi trọng hình thức lắm, kể cả đăng kí kết hôn rồi nhưng không làm lễ ra mắt bạn bè và tổ tiên cũng được coi là không chính thức, mà chị kia phải đẻ dc con trai ông kia mới cho làm lễ đàng hoàng chứng tỏ nhà bà ấy cũng có khoảng cách giàu nghèo với anh kia, chứ gái bên Trung giờ hiếm, nếu gia thế ngang hàng hoặc giàu hơn nhà trai ai đời gia đình cô dâu và cô gái đó chịu như thế, chỉ có thể là do khoảng cách gia đình thôi.

Là 1 bà dì đi làm kẻ t3 phá hoại hạnh phúc gia đình ngtngta, có con với chồng ngtngta, đem con ăn vạ, mà còn kể với bạn bè như hãnh diện lắm, còn nói mình như trúng số vì vớ đc ông nhà giàu đáng tuổi cha chú, t nghe hoảng hết người, t cuối cũng cũng hiểu vì sao nhà giàu lại đề phòng người nghèo như vậy, nếu là t, t cũng buồn nôn những kẻ như thế, ghê tởm.

Khi mình vì món nợ cũ do thằng chồng cũ khốn nạn gây ra mà sống lay lắt ( tầm 100tr nhưng do tự nuôi con nên chẳng để dành đc) thì bạn cũ mình up fb mua cài áo thôi 30tr, giày 30-35tr, túi trăm triệu là chuyện thường.Cảm thấy chùng xuống 1 nhịp, chỉ mong có thể xoay hết nợ, mẹ con mình sống thật bình yên ❤️

Lúc còn nhỏ t không quan trọng tiền bạc lắm, dùng gì cũng có mẹ lo, đi học cũng không cần tiền ăn. Nhưng bây giờ học xa nhà rồi, mới thấu cảm giác cơm áo gạo tiền =((Không phải t thiếu thốn gì, nhà t không có vụ chỉ tiêu mỗi tháng đưa cho bao nhiêu, chỉ là hết thì đưa thôi, nhưng bản thân tự biết tiết kiệm thôi =((Thế nên t chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì nghèo, dù thật sự nhà t cũng không giàu có gì cho cam =)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *