Tôi học đến tận khuya, cố gắng để không bỏ sót bất kì kiến thức nào, góp nhặt từng câu trắc nghiệm không phải để “chỉ bài” bạn trong giờ kiểm tra.
Trong khi bạn đang đắm chìm trong các cuộc vui của mình thì tôi phải chật vật chạy từ lớp học thêm này sang lớp học thêm khác, viết bài đến chai cả tay thì bạn không có quyền trách tôi “Vì sao không chỉ bài bạn được …. điểm?”. Giúp bạn vượt qua nó với số điểm không thấp đã là quá nhân từ.
Bạn luôn lấy lí do tôi ích kỉ, có tính hơn thua để nói về việc tôi không cho bạn chép những câu “chốt” kiếm điểm 10. Vậy tôi hỏi bạn: “Tại sao bạn không tự thân vận động? Tại sao luôn là gánh nặng của những người xung quanh? Bạn không thấy mình thật ích kỉ và vô dụng sao?”
Có lẽ bạn không biết rằng tôi cũng vô cùng buồn và tức giận khi bạn nhìn bài tôi và những người xung quanh và rồi cao điểm hơn tất cả.
Bạn đừng nói với tôi rằng: “Sao mày quan trọng điểm số thế? Mai sau còn có nhiều cái quan trọng hơn kìa. Mấy cái điểm nghĩ là gì cho thêm mệt.” Bởi vì điểm số nó phản ánh tất cả những cố gắng của tôi trong suốt khoảng thời gian chật vật cùng sách vở, đó chính là mục tiêu cố gắng của tôi hiện tại.
Bạn có đầy đủ khả năng về trí tuệ và tư duy để tự mình vượt qua những bài kiểm tra và tự làm bài tập về nhà. Vì vậy, đừng bắt tôi phải gánh vác điểm số của bạn. Tôi không sinh ra để làm điều đó. Cảm ơn.