16.
Những ngày sau đó cũng coi là thoải mái hơn nhiều.
Tôi đã dần thích ứng được với những tháng ngày không có chú, cũng thích ứng được với những tháng ngày đi làm thêm kiếm tiền.
Thỉnh thoảng khi không có tiết học, tôi sẽ đi xem phim và dạo phố với mấy đứa bạn cùng phòng ký túc xá.
Những đứa bạn cùng phòng cũng lần lượt đều có bạn trai. Cho đến cuối, tôi là đứa duy nhất còn độc thân.
Tôi thực sự không quá muốn yêu đương, có lẽ là vì Giang Tứ Nguyệt, đã làm tôi mất đi khả năng yêu một người khác.
Giáng sinh, tất cả mọi người đều đi hẹn hò. Một mình tôi ngồi đờ đẫn trong ký túc xá, nhàm chán lướt vòng tròn bạn bè, liền thấy status mới của Trần Diệp, anh đi đắp người tuyết. Theo thói quen, tôi cũng bấm thích status của anh.
Sau đó Trần Diệp liền gọi đến.
“Alo, anh Trần Diệp.”
“Ừ, em đang ở đâu?” – Đầu bên kia nghe có vẻ khá náo nhiệt.
“Phòng ký túc xá ạ.” – Nói thật là tôi có hơi ngại.
Hơn nửa năm nay không liên lạc gì với nhau, hôm nay anh bỗng dưng gọi điện đến, khiến tôi rất không thích ứng được.
“Ngày lễ mà sao lại ở lì trong ký túc xá, không thấy bức bối à?” – Anh hỏi.
“Cũng bình thường ạ.” – Tôi biết trả lời kiểu gì đây. Không trở về nhà của Giang Tứ Nguyệt, thì đâu có nơi nào tôi có thể đi nữa.
“Ra ngoài chơi không? Anh đây tới đón em.” – Đã hơn nửa năm không gặp, giọng điệu của anh nghe vẫn rất tự nhiên, như thể chúng tôi vừa mới liên lạc xong ngày hôm qua vậy.
Tôi không trả lời, cứ im lặng.
Thực ra, tôi đang do dự, bởi Giang Tứ Nguyệt không thích tôi ở cùng Trần Diệp, chú nói anh ấy không phải là người tốt.
Tôi cũng không quá quan tâm, nhưng lại cứ không kìm được mà nhớ như in những lời chú từng nói, hơn nữa, tôi cũng chưa sẵn sàng để tiếp nhận bất kỳ ai khác.
“Nói gì đi chứ. Em mà còn không mau đên, tuyết trên núi sẽ tan mất đấy. Cho em ba giây suy nghĩ. Em mà còn không nói, anh sẽ coi như em đồng ý rồi nhé.”
“Một, hai, ba, hết giờ rồi. Em ở nguyên đấy chờ nhé. Anh cúp máy đây.”
Trần Diệp nói nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp có phản ứng lại, điện thoại đã tắt rồi.
Tôi đơ người.
Anh đến cũng nhanh, tôi còn chưa biết nên từ chối thế nào, anh đã đến trước cửa tòa ký túc xá rồi.
Anh gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi mau xuống.
Tôi không muốn để người ta phải đợi lâu, vì thế vội vàng lôi một chiếc áo khoác dày nhất trong tủ ra, ba chân bốn cẳng chạy xuống.
Trần Diệp đang ngồi hút thuốc cạnh bồn hoa. Giờ tôi mới nhận ra, anh đã nhuộm tóc thành màu xám khói.
Anh ngẩng lên, cười với tôi: “Nửa năm không gặp rồi, nhớ anh không?”
“Không.” – Tôi gượng gạo thốt ra một từ.
Anh giả bộ tức giận, đứng bật dậy, vòng tay qua kẹp lấy cổ tôi: “Phạt em.”
Nói xong, anh rất tự nhiên dắt tôi đi luôn.
Anh chở tôi lên núi, cách thành phố cũng khá xa, phải lái xe rất lâu.
Trên đường đi, anh vẫn nhiều lời như trước.
Anh hỏi tôi về tình hình học tập ở trường, quan hệ với các bạn cùng phòng, và cũng kể về những điều thú vị mà anh gặp phải trong sáu tháng qua, chỉ duy nhất không hề nhắc đến Giang Tứ Nguyệt.
Tôi nghĩ là do lần đánh cược đó.
17.
Đến nơi rồi tôi mới biết rằng trên núi có cả một nhóm người, nam có nữ có, cùng chơi bài, tám chuyện, chơi game, đắp người tuyết…
Mọi người không chú ý lắm đến sự xuất hiện của tôi, có vẻ như cũng không quan tâm lắm đến điều đó, vẫn chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Chỉ có vài ba người nhìn thấy tôi lẽo đẽo đi sát theo Trần Diệp, thi thoảng mới hỏi một câu: “Bạn gái mới à?”
Anh cười đáp: “Một đứa em gái nhỏ.”
Thấy anh nói vậy, tôi cũng dần buông sự cảnh giác, bắt đầu chơi cùng nhóm người này.
Trần Diệp cũng chẳng thích đắp người tuyết, anh than rằng trời lạnh quá, rủ tôi vào trong nhà chơi bài với anh.
Anh không chăm chú đánh bài lắm, cứ chỉ thích trêu tôi, rồi cứ tự nhiên như không mà nắm lấy tay tôi.
Tôi muốn giật tay mình ra, anh liền buông tay, nhưng chỉ được một lúc sau là lại mặt dày nắm tay tôi tiếp.
Anh làm những động tác này hết sức tự nhiên. Tôi có chút xấu hổ, nhưng trong một hoàn cảnh ám muội như vậy, nên cũng không thấy chán ghét lắm.
Không biết là do nhiệt độ lò sưởi trong nhà quá cao, hay do tôi mặc nhiều quần áo dày quá, cả mặt tôi đỏ bừng.
Mọi người chơi đến tận sáng sớm, cười nói mãi rồi mới ai về phòng về đấy.
Giờ tôi mới nhận ra, mình không có phòng riêng. Vừa định đi đến quầy lễ tân đặt phòng thì Trần Diệp bỗng siết chặt lấy tay tôi, nhìn tôi vài giây.
Tôi bị anh nhìn đến mức bối rối.
Anh chợt mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú lộ ra hai lúm đồng tiền. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu hôn lên môi tôi.
Một luồng hơi thở đầy nam tính lao về phía tôi, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Tôi định né ra theo phản xạ, nhưng anh đã nhanh chóng vươn tay giữ lấy đầu tôi, dùng đầu lưỡi cạy răng tôi ra.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng ập đến, cả người tôi không thể cử động được nữa, để mặc cho anh hôn.
Hôn một hồi lâu, anh xoa nhẹ lên eo tôi, khàn giọng nói: “Về phòng anh nhé?”
Đầu óc tôi rối bời, tim đập liên hồi.
Tôi muốn từ chối, nhưng không nói ra nổi.
Thấy tôi không lên tiếng, anh đưa tay vuốt ve vành tai tôi, cười hỏi: “Xấu hổ à?”
Tôi chưa kịp trả lời, Trần Diệp đã ôm tôi, đi thẳng về phòng của anh.
Tôi cảm thấy mình bị anh mê hoặc rồi. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, đều giống như độc dược. Anh nói gì, tôi liền làm ngay theo, không có cách nào chống lại được.
Vừa bước vào cửa phòng, anh đã bế bổng tôi lên. Anh bắt đầu hôn tôi thật sâu, lên môi, lên má, tai, cổ, xương quai xanh…
Tôi được anh ôm chặt vào lòng, ý loạn tình mê. Nhưng khi anh đưa tay kéo khóa quần, tôi bất chợt tỉnh táo lại.
“Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Anh dỗ dành tôi.
Tôi nín thở, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể vượt qua được bước đó.
Tối nay được ở bên anh, tôi rất vui, sự ám muội hiện tại cũng khiến tôi vô cùng kích thích, nhưng tôi vẫn không làm được.
Thấy tôi không chịu mở miệng đồng ý, anh hôn nhẹ lên mặt tôi rồi đi vào phòng tắm.
Tôi nằm đó đợi cho đến khi tâm trạng nguôi ngoai. Nghĩ lại chuyện xảy ra trong đêm nay, lòng tôi hơi rối, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.
Trần Diệp đẹp trai, tính tình hài hước. Ở cạnh anh, tôi thấy rất thoải mái, tôi nghĩ anh là một lựa chọn tốt để làm bạn trai.
Khi trước, tôi luôn miệng nói rằng mình nhất định phải hoàn toàn buông bỏ tình cảm đối với Giang Tứ Nguyệt, nhưng thực ra đều là lừa mình dối người, tôi chưa bao giờ thực sự buông tay được.
Hành động của Trần Diệp đêm nay đã phá vỡ hoàn toàn những tâm trí của tôi dành cho Giang Tứ Nguyệt.
Tôi và chú, không bao giờ có thể quay lại như trước nữa rồi.
18.
Buổi sáng thức dậy, mọi người thấy tôi đi ra từ phòng Trần Diệp, cũng không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ đơn giản là chào hỏi rồi đi ăn sáng.
Sau bữa sáng, chúng tôi đi trượt tuyết, ngồi cáp treo và chơi ném tuyết.
Trần Diệp và bạn anh đều chơi rất say mê.
Tôi có hơi nhút nhát, chẳng thể bắt kịp nhịp điệu của anh.
Tuy nhiên, anh vẫn rất dịu dàng, luôn để ý đến tôi. Bạn bè gọi anh đi chơi nhiều trò, anh đều chỉ nắm tay rồi lắc đầu.
“Anh cứ đi đi, em ngồi đây xem các anh chơi.”
Tôi có chút ngại, cảm thấy như mình đang làm liên lụy đến anh.
“Mặc kệ bọn nó đi, anh chỉ thích ở bên em thôi.” – Anh đưa tay xoa đầu tôi.
“Vâng.” – Tôi ngượng ngùng cúi đầu, kệ cho anh nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay anh.
Yêu đương có phải chính là cảm giác này không?
Không quá mãnh liệt, không khiến cho người ta choáng váng, mà chỉ cần được ở bên anh, sẽ có thể cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa từ tận trong đáy lòng.
Trần Diệp và bạn anh đều thích sôi nổi, náo nhiệt, nhưng anh lại nguyện ý vì tôi mà ngồi yên lặng ở đây, như vậy nghĩa là anh thực sự yêu tôi nhỉ?
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có người sẵn sàng vì tôi mà từ bỏ một vài thứ gì đó, mà không đòi hỏi được hồi đáp lại.
Tối đến, tôi vẫn ở cùng phòng với anh.
Tắm rửa xong, anh nằm lướt điện thoại trên giường. Thấy tôi lại gần, anh vòng tay qua ôm hôn tôi, nhưng không hề có động tác tiếp theo.
Hai chúng tôi cứ dây dưa như vậy trong tận hai ngày.
Thời gian trôi qua nhanh thật, anh đưa tôi về đến dưới tòa ký túc xá, ngậm thuốc trong miệng, hỏi xem kỳ nghỉ tiếp theo của tôi là khi nào.
Tôi nói chắc phải đợi sau khi thi xong hết tất cả các môn, tuần thi tôi bận lắm.
Anh nhả ra một ngụm khói, cau mày, hơi cúi người xuống, thì thầm bên tai tôi: “Em định bắt anh phải đợi đến lúc chết phải không?”
“Hả?” – Câu này của anh làm tôi đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích – “Không phải em cố ý lấy cớ đâu. Bình thường lên lớp cũng không chú ý nghe giảng, em sợ trượt môn lắm.”
Anh rõ ràng không muốn nghe lời giải thích của tôi, chỉ tiếp tục cười.
Cuối cùng, anh vươn tay xoa nhẹ eo tôi: “Ngoan, mỗi ngày đều phải nhớ đến anh đấy nhé.”
Nói xong anh liền quay người rời đi, không quên vẫy tay với tôi: “Anh đi đây.”
“Tạm biệt.” – Tôi đứng đó, xuất thần nhìn bóng lưng anh ngày một xa dần.
Thế là tôi có bạn trai rồi?
Tôi chạm vào nơi mà anh vừa xoa, cảm thấy mọi thứ có chút không chân thực.
Thế nhưng, mới vui sướng chưa được đến hai giây, Giang Tứ Nguyệt đã xuất hiện trước mặt tôi.
Nghe thấy tiếng còi xe, tôi định thần lại thì phát hiện một chiếc Bentley màu đen đang đậu ở một góc khuất mắt của ký túc xá.
Tim tôi chợt lỡ một nhịp, có cảm giác cắn rứt như thể vừa bị bắt quả tang sau khi ăn vụng.
Vừa rồi, tôi và Trần Diệp dây dưa hồi lâu ngay trước tòa ký túc xá, Giang Tứ Nguyệt cũng ngồi trong xe nhìn từ đầu đến cuối?
Cảm giác ngọt ngào trong lòng bỗng chốc tan biến.
Tôi hơi bực mình, rồi tôi nghĩ, mình không làm gì sai cả, chẳng phải chú muốn tôi yêu người khác sao? Tôi và Trần Diệp yêu nhau, cũng không cản trở gì đến chú.
Kể cả chú có không mong tôi hẹn hò với Trần Diệp, vậy thì cũng đâu có sao, đây là việc của riêng tôi.
Nghĩ vậy, tôi đi đến bên cửa sổ xe của chú.
19.
“Giáng sinh đi chơi có vui không?” – Chú hạ cửa kính xe xuống, liếc qua tôi rồi thu lại ánh mắt, không thể hiện ra cảm xúc gì.
Tôi còn tưởng chú sẽ truy hỏi xem tôi và Trần Diệp đã đi đâu, nhưng chú không làm vậy.
“Vui.” – Tôi trả lời.
Tôi đang đợi câu nói tiếp theo của chú, nhưng chú chỉ cúi đầu, trầm mặc một lúc, cuối cùng mới nói: “Vui thì tốt.”
Nói xong, chú cầm một chiếc túi trên xe lên, đưa cho tôi qua cửa sổ.
“Gì đây?” – Tôi nhìn vào chiếc túi, nhưng không đưa tay ra nhận lấy.
Kỳ thật không thể nói là trong lòng tôi không hề tò mò, dù sao cũng đã lâu rồi tôi và chú không gặp.
“Lần trước đi Pháp, mang quà về cho cháu.” – Chú nhìn tôi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc.
“Cảm ơn.” – Tôi có do dự một lúc, nhưng rồi vẫn nhận lấy.
“Giang Tứ Nguyệt.” – Tôi lấy hết can đảm, gọi chú một tiếng.
“Ừ.” – Chú ngẩng đầu lên, trong mắt xoẹt qua một tia sáng.
“Cháu yêu rồi” – Tôi lớn tiếng nói, giống như đang tuyên bố với chú, tôi không còn thích chú nữa, cuối cùng chúng tôi cũng có thể hòa giải rồi.
Tôi vốn mong chờ nụ cười vui mừng của chú, mong chờ chú khen tôi: “Nam Nam, cháu làm đúng rồi”, “Nam Nam, cuối cùng cháu cũng hiểu chuyện rồi”, “Nam Nam, cháu có bạn trai là tôi yên tâm rồi”…
Tuy nhiên, chú lại im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ nói một từ: “Được.”
“Chú thì sao, khi nào thì kết hôn, sau Tết à?” – Tôi giả vờ tỏ ra thoải mái, cố gắng làm dịu bầu không khí tĩnh lặng này.
Chú miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Để xem đã.”
“Có về nhà không?” – Chú bất ngờ hỏi
Thấy tôi không trả lời, chú nói thêm: “Ngày mai là ngày giỗ của thầy.”
Lời của chú như một tiếng sét vang dội, khuấy động ngàn vạn con sóng trong lòng tôi.
Hai ngày nay mải chơi quá, dù có nhớ về chuyện này, nhưng cũng không có nhiều thời gian để buồn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vẻ bi thương hôm nay của chú bắt nguồn từ đâu.
“Được.” – Tôi vòng qua bên kia xe, mở cửa và ngồi vào.
Những năm qua, đến ngày giỗ của bố mẹ, tôi đều về cúng bái cùng chú. Cho dù ở đâu, cho dù bận đến mức nào, chú cũng đều quay về sớm để cúng giỗ.
Và gần đến ngày này, tâm trạng chú sẽ vô cùng sa sút.
Những điều này tôi đều biết, chỉ là tôi không rõ rốt cuộc tình cảm giữa bố tôi và Giang Tứ Nguyệt tốt đến mức nào, mà 8 năm nay chú đều không ngại khó khăn mà kiên trì làm việc này, hơn nữa cũng luôn sát cánh, chăm sóc tôi từng bước trên đường đi.
Mỗi lần tôi hỏi, Giang Tứ Nguyệt đều nói, bố tôi là người dìu dắt chú, là ân nhân suốt đời này của chú.
Tôi nghĩ, bố tôi ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ thấy rất tự hào khi có một học trò xuất sắc, ân trả nghĩa đền như Giang Tứ Nguyệt.
“Lại uống rượu nữa?” – Vừa lên xe, tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
“Uống một chút.” – Chú gượng cười, mở cửa sổ to hết mức có thể.
Xe chạy êm ru trên đường, gió thổi tóc tôi bay loạn xạ. Chú nhận thấy vậy, bèn đóng cửa sổ lại nhỏ hơn một chút.
“Về sau chú nên bớt uống rượu đi.” – Không biết tại sao, nhưng nhìn chú thế này, tôi vẫn có chút lo lắng. Mấy năm nay, chú nghiện thuốc lá và rượu cũng ngày càng nặng hơn, cơ thể sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp.
Tôi không hiểu sao chú cứ suốt ngày đắm mình trong rượu và thuốc. Bỏ đi tâm tư tình cảm trai gái, thì tôi thực sự vẫn coi chú như người thân.
Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không muốn chú tự hành hạ cơ thể của chính mình.
“Được.” – Chú liếc tôi, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt lại, giọng nhàn nhạt.
Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay chú lại thuận theo tôi như vậy.
Tôi nói gì, chú cũng đáp lại là được.
Có cảm giác như, sắp ly biệt.
Vừa nghĩ đến việc phải ly biệt, lòng tôi bỗng hoảng hốt.
“Cháu thì sao, dạo này còn đủ tiền tiêu không?” – Chú bỗng quay đầu sang nhìn tôi.
“Đủ.” – Tôi cười gượng gạo – “Đi làm thêm có lương, vừa đạt được học bổng, cháu cũng chẳng mua gì đắt tiền cả.”
Chú lại trầm mặc.
“Thích gì thì cứ mua.” – Chú chợt cười khổ – “Dù sao tôi cũng không nuôi cháu thêm nổi mấy năm nữa.”
Tôi nhìn chú, cảm thấy trong câu nói của chú có ý gì đó sâu xa, nhưng tôi lại không hiểu là ý gì.
“Cũng đến lúc nên để bạn trai cháu nuôi cháu rồi.” – Chú bất thình lình thốt ra câu này, khiến tôi không khỏi nổi da gà.
Chắc chú đang đề cập đến Trần Diệp.
Vậy nghĩa là chú đã đồng ý cho tôi và anh yêu nhau rồi, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
“Cháu không cần người khác nuôi, cháu có thể tự nuôi sống chính mình.” – Tôi thở dài.
Tôi đâu phải là trẻ con nữa, tự tôi có khả năng kiếm được tiền, dù vất vả hơn một chút, nhưng cũng có thể yên tâm tiêu tiền hơn.
“Cậu ta tốt với cháu không?” – Thì ra chú vòng vo một hồi lâu, quay đi quay lại vẫn là chủ đề này.
“Thế nào mới gọi là tốt với cháu?” – Tôi hỏi ngược lại – “Anh ấy không mua quà cho cháu, không đưa tiền cho cháu tiêu, nhưng khi ở cùng anh ấy, cháu thấy rất thoải mái, cũng rất vui. Như vậy thì gọi là tốt hay không tốt?”
Chú ngây người ra một lúc, rồi nói ra ba chữ: “Vậy cũng được.”
Sau đó chú ngủ thiếp đi trên xe.
Không còn cuộc đối thoại nào nữa giữa tôi và chú nữa.
Thế cũng tốt, nếu như chú tiếp tục hỏi tôi về tình hình cụ thể với Trần Diệp trong hai ngày qua, chắc tôi rất khó trả lời.
Về đến nơi, quản gia Chu dìu chú xuống xe và đưa chú về phòng. Thím Trương giúp việc đi lên giúp chú dọn dẹp, xuống nói với tôi rằng chú say quá rồi, nửa đêm tỉnh dậy nôn tận mấy lần liền.
Rốt cuộc là chú đã uống biết bao nhiêu rồi?
20.
Ngày hôm sau hai chúng tôi đi viếng mộ. Cũng như những năm trước, tôi đã nói rất nhiều chuyện với bố mẹ.
Như thể họ vẫn còn ở bên cạnh tôi, tôi kể hết tất cả mọi thứ đã xảy ra trong năm nay với bố mẹ, điều thú vị, hạnh phúc, buồn bã, xấu hổ, kể chi tiết tất cả.
Điều duy nhất tôi không đề cập đến là sự bức bách của tôi với Giang Tứ Nguyệt trong một năm qua, tình cảm cố chấp của tôi, tôi chôn chặt điều đó trong lòng.
Tôi nói với bố mẹ rằng tôi đã tìm được một người bạn trai, bảo bố mẹ cứ yên tâm, tôi sẽ học hành thật chăm chỉ, học lên thạc sĩ, tiến sĩ, sau đó sẽ trở thành người có ích giống như bố mẹ.
Trong lúc này, Giang Tứ Nguyệt cũng đứng bên cạnh, dựa vào gốc cây, im lặng hút thuốc, chờ tôi kể xong tất cả mọi chuyện.
Trên khuôn mặt chú không hề có biểu cảm thừa thãi nào cả. Thỉnh thoảng khi tôi đề cập đến chuyện gì đó, chú cũng sẽ bổ sung thêm một hai câu vào.
Tôi chợt nhận ra, nhớ những chuyện này một cách rõ ràng như vậy, không chỉ có một mình tôi.
Chú thậm chí còn nhớ rõ hơn cả tôi.
Tôi thường tự hỏi bộ não của chú được làm bằng gì. Hàng ngày, chú đều phải thành thạo đối mặt với những tính toán trên thương trường, tham gia biết bao nhiêu bữa tiệc xã giao, nhưng khi về tới nhà, vẫn có thể nhớ rõ từng chuyện liên quan đến tôi.
Có lẽ đó là lý do tại sao bố tôi rất thích Giang Tứ Nguyệt. Bộ não rất được.
“Kể xong hết chưa?” – Chú dập tắt điếu thuốc, hỏi tôi.
“Cũng được rồi ạ.” – Tôi chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng vừa định đứng dậy, chân tê không chịu nổi.
Vốn dĩ chú đã quay người định đi trước rồi, nhưng dường như có mắt mọc ở sau gáy, chú quay lại một lần nữa, dang cánh tay ra cho tôi mượn lực.
Tôi bám lấy cánh tay chú, chầm chậm đứng dậy.
Chú cũng không vội rời đi, cứ dìu tôi như vậy, đợi một lúc cho chân tôi không còn tê nữa, rồi chú mới tiếp tục đi về phía trước.
Tôi dẫm từng bước nhỏ, theo sau chú.
Chú đi được một đoạn, phát hiện ra tôi không theo kịp, bèn dừng lại đợi tôi. Khi tôi đến nơi, chú lại đi về phía trước, chỉ có điều lần này, bước chân của chú chậm hơn rất nhiều.
Bố mẹ tôi không được chôn ở nghĩa trang, mà chôn ở trên núi. Đây cũng là bởi vì bố mẹ tôi cả đời luôn muốn được trở về cuộc sống thôn quê. Sau khi qua đời, coi như cũng đã đạt được nguyện vọng rồi.
Sườn đồi này hơi dốc. Hồi nhỏ, tôi chưa từng đi bộ qua đường núi bao giờ. Nhớ lúc bố mẹ tôi mới mất, cũng trên sườn đồi này, tôi vừa khóc vừa mò mẫm đi xuống, vấp ngã suốt cả quãng đường, cả người toàn là bùn đất.
Giang Tứ Nguyệt khi đó vừa cao lớn vừa đô con, vẫn là một cậu thiếu niên vô cùng lạnh lùng. Một mình chú đi thẳng xuống chân núi, xuống đến nơi mới phát hiện tôi không đi theo kịp, liền chạy lên tìm tôi. Cuối cùng, chú vác hẳn tôi lên vai, gầm lên với tôi, mắng rằng sao tôi lại ngốc thế, leo có tí thôi mà ngã thành ra thế này.
Hồi đó, tính chú tệ lắm.
Hồi đó chú thường xuyên nổi nóng, lúc đầu tôi còn nghĩ chú giận tôi, sau đó quản gia Chu nói với tôi rằng không liên quan gì đến tôi, là tại tự chú không thể thoát ra khỏi bóng đen về cái chết của thầy mình.
Sau đó, chú từ từ thu lại tính khí nóng nảy của mình, bắt đầu nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng, học cách chăm sóc tôi như một người làm cha mẹ. Tận nửa đêm, chú vẫn còn ngồi với tôi trong phòng khách, nhìn tôi khóc nức nở, chú đành thở dài và suy ngẫm lại về cách cư xử của mình.
“Đừng khóc, từ giờ, chúng ta sẽ sống nương tựa vào nhau.” – Chú ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi, mà chính chú cũng đang nức nở khóc không thành tiếng.
Vì chênh lệch nhau 12 tuổi mà lại sống trong nhà chú, sợ mọi người bàn tán nên quản gia Chu đề nghị tôi gọi Giang Tứ Nguyệt là chú.
Lúc đầu tôi còn không thể chấp nhận được, Giang Tứ Nguyệt cũng mới chỉ là một chàng trai mới lớn, gọi là anh trai thì còn được, nhưng gọi là chú thì kì lạ quá.
Giang Tứ Nguyệt còn đùa tôi: “Gọi chú hay anh đều như nhau mà. Kiểu gì thì tôi cũng sẽ bị cô bé bắt nạt thôi.”
Thấy Giang Tứ Nguyệt nói vậy, tôi cũng đành bỏ đi khúc mắc này. Trước mặt người khác thì ngoan ngoãn gọi chú ơi chú à, nhưng vừa về đến nhà, thì tôi thẳng tay vứt dép và balo sang một góc, nằm ườn xuống ghế sofa, sai Giang Tứ Nguyệt mang hoa quả và máy tính lại cho tôi, hoặc ngồi nghe chú giảng bài.
Miệng thì mắng tôi “Sao đần thế”, nhưng chú đều luôn giúp tôi hoàn thành xong bài tập rồi mới quay về phòng sách để xử lý công việc của mình.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi và Giang Tứ Nguyệt đúng là hai con người đang chênh vênh bên mép vực, sưởi ấm cho nhau, làm nhẵn các góc cạnh của nhau, và cuối cùng trở thành một sự tồn tại quý giá như thể người thân.
Kể từ lúc nào tôi không còn gọi Giang Tứ Nguyệt là chú nữa?
Chắc là do xem quá nhiều phim ngôn tình, thấy nữ chính gọi nam chính là chú, đến cuối đều không có kết thúc tốt đẹp gì.
Tôi của thời thanh xuân bắt đầu có những tâm tư của riêng mình, bắt đầu bí mật viết tên Giang Tứ Nguyệt vào nhật ký của mình, bắt đầu cảm thấy những bạn nam trong lớp hết sức ấu trĩ, nực cười, không bằng 1/10000 của chú.
Tôi bắt đầu suy ngẫm về việc những cảm xúc chân thành của mình, sự nảy nở không thể diễn tả được, làm thế nào mới có thể trở thành hiện thực.
Thời gian dần trôi qua, tôi càng ngày càng nhận thấy mình không thể nào tự thoát khỏi những tình cảm đó. Rồi đến một lần, sau khi tắm xong, tôi cố tình chỉ mặc duy nhất một chiếc váy hai dây để thăm dò Giang Tứ Nguyệt.
Kết quả là khi ấy, chú nhìn tôi rất lâu, rồi đột ngột thu lại ánh mắt của mình. Cả ngày hôm đó chúng tôi không nói gì với nhau nữa.
Vừa xấu hổ vừa gượng gạo, cả đêm đí tôi trằn trọc không ngủ được, nghĩ xem ngày mai nên giải thích với chú như thế nào.
Sáng hôm sau thức dậy, mới biết chú đã ra ngoài từ lâu rồi. Mãi tận vài ngày sau chú mới trở về, dẫn theo một người phụ nữ và giới thiệu với người ta rằng tôi là cháu gái của chú.
Khoảnh khắc đó, tim tôi đau đến mức không thể thở nổi.
Sau đó, tôi lún sâu vào vũng lầy của sự đau đớn và không cam lòng. Tôi bắt đầu nói thẳng thừng với Giang Tứ Nguyệt rằng tôi thích chú, và chú cũng thẳng thừng từ chối tôi.
Kể từ đó, cảnh tượng tôi thăm dò – chú từ chối lại tiếp tục diễn ra hết lần này đến lần khác.
Tôi mệt rồi, mệt lắm rồi.
Đến đây, tôi chợt nhớ tới Trần Diệp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì cũng đã có một người có thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy này.
(Còn nữa)
