BÊN EM MỚI LÀ CẢ THẾ GIỚI – P1

01.

Chú tôi lớn hơn tôi 12 tuổi, và chú cũng là người dạy qua tôi rất nhiều “lần đầu tiên”.

Tôi thích chú, nhưng lại không hề thích người phụ nữ mà chú dẫn về nhà.

Tôi đứng trước cửa phòng ngủ của chú, nghe thấy tiếng động bên trong phòng, lòng đau như cắt.

Cạch một tiếng, cửa phòng bỗng mở toang ra.

Tôi thấy người phụ nữ mặt mũi ửng hồng đó đang đứng ngay trước mặt. Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ kinh ngạc.

Sau đó chú mặc một chiếc áo choàng tắm, cũng xuất hiện ngay phía sau người phụ nữ đó.

“Đây là?” – Người phụ nữ cọ cọ vào lồng ngực chú, giọng nũng nịu đến chảy cả nước.

“Cháu gái.” – Chú liếc tôi, chỉ nói ra hai chữ nhẹ như không này.

“Ồ, dễ thương quá.” – Người phụ nữ rõ ràng có giật mình sửng sốt, tuy không hiểu rốt cuộc đang xảy ra tình huống gì, nhưng vẫn tươi cười, giơ tay lên vẫy vẫy, coi như là chào tôi.

Tôi lờ đi, chỉ chăm chăm nhìn chú.

“Em về đi.” – Chú nói với người phụ nữ, giọng điệu thờ ơ, đây mới là tác phong thường ngày của chú.

Bao năm nay, số phụ nữ mà chú dẫn về nhà nhiều vô kể, nhưng tôi vẫn không thể quen được.

Sau khi người phụ nữ đó rời đi, chú mới uể oải xoay người lại, chuẩn bị về phòng.

Tôi đứng ở cửa, nghiến chặt răng, đi theo chú vào phòng ngủ.

Chú đang định cởi áo choàng tắm ra, chỉ hơi nghiêng mặt sang một bên: “Nam Nam, ra ngoài.”

“Không.” – Tôi bướng bỉnh đứng đó.

Chú bất lực thở dài, không thèm thay quần áo nữa, lấy ra một điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu châm lửa, sau đó nhìn tôi qua làn khói cuộn tròn: “Về nhà từ bao giờ, sao chú không biết?”

Tôi còn tưởng chú sẽ mắng tôi vì dám đứng ngoài phòng nghe lén, sau đó sẽ giảng giải một tràng những lời khuyên tôi không nên có tâm tư gì đối với chú, hoặc cấm tôi sau này không được quay về ngôi nhà này nữa…

Tuy nhiên, chú không làm vậy. Điều này khiến tôi không thể nói ra những lời thoại mà mình đã chuẩn bị trước.

“Chú biết thì làm sao? Chẳng phải vẫn sẽ dẫn về một người phụ nữ khác sao.” – Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

“Nhóc con lớn rồi, biết tức giận rồi đấy.” – Chú cúi đầu cười, hút thêm vài hơi, ánh mắt chú khóa chặt trên khuôn mặt tôi – “Tự cháu về nhà kiểu gì?”

“Ngồi xe buýt.” – Tôi không hiểu, tại sao chú cứ muốn đánh trống lảng.

Chú dập tắt điếu thuốc, đứng đậy đi mở cửa phòng, mời tôi ra ngoài.

Tôi sững người vài giây, nhìn vào đôi mắt đen láy đến dọa người của chú. Tôi sợ chú sẽ nổi cơn thịnh nộ, đành miễn cưỡng đi ra phía cửa phòng.

“Lần sau muốn về nhà, phải gọi điện thoại báo trước.” – Giọng chú rõ ràng trở nên nghiêm nghị hơn nhiều.

“…” – Tôi nghiến chặt răng, bước ra bên ngoài, trong lòng thầm nói, tôi cứ không thích thế đấy.

Chú nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi không lên tiếng, chú không khỏi thở dài, giọng cũng dịu đi: “Ngồi xe buýt không thoải mái, lần sau chú cho người lái xe đến đón cháu.”

Trong lòng dường như có chút cảm xúc nào đó đang dâng trào, tôi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm không thể thấy đáy của chú: “Chú đối xử tốt với cháu như vậy, chỉ là do được bố mẹ cháu giao phó sao?”

Chú cũng sững sờ, sau đó bình thản thốt ra một từ: “Đúng.”

Câu trả lời này của chú khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi vội xoay người lại, cố nén nước mắt: “Cháu không cần loại quan tâm như thế này.”

Nói xong, tôi đi thẳng một mạch xuống lầu, không hề ngoảnh lại.

02.

Chú tên là Giang Tứ Nguyệt, năm nay 32 tuổi.

Năm 12 tuổi, tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với chú kể từ đó.

Chú giới thiệu với tất cả mọi người rằng tôi là cháu gái của chú, thậm chí càng ngày càng kéo xa khoảng cách giữa tôi và chú. Điều này khiến cho tôi hết sức khổ não.

Làm cháu gái quá đủ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn làm bạn gái của chú

Ở trong phòng mình, tôi đứng trước gương, vô cùng tức giận.

Tôi trong gương, không giống những người phụ nữ ngực nở mông cong mà chú thường dẫn về, cũng không hề giống những người phụ nữ mồm miệng lanh lợi mà chú ưng ý.

Khi tôi đang thở dài ngao ngán, bỗng nhận được một tin nhắn WeChat từ đứa bạn cùng phòng KTX – Lâm Lâm.

“Nam Nam, tối nay tôi ra ngoài chơi. Nếu mẹ tôi có gọi điện hỏi bà, bà nhớ nói là tôi đang đi cùng bà nhé.”

Tôi trả lời: “Được.”

Lâm Lâm là một cao thủ tình trường, chỉ mới là sinh viên năm 2 nhưng đã thay qua tận mấy người bạn trai rồi. Tôi thấy rất ngưỡng mộ Lâm Lâm, vì có thể dễ dàng chơi đùa đàn ông trong lòng bàn tay.

Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu tôi.

Tôi lại nhắn tin tiếp cho cô ấy: “Lâm Lâm, làm thế nào mới có thể khiến một người đàn ông thích mình?”

Sau khi gửi xong tin nhắn, tôi hối hận rồi. Tôi đúng là có bệnh thì vái tứ phương. (病急乱投医: chỉ sự việc đến mức khẩn cấp mới đi cầu cứu khắp nơi, nghĩ cách loạn lên)

“Nếu thực sự thích bà, chỉ cần bà mở ra thì sẽ biết đáp án ngay.” – Lâm Lâm nhắn lại như thế này, khiến tôi nửa hiểu nửa không.

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được ý của cô ấy.

Tôi lục ở góc trong cùng của tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ren đen mà tôi mua cách đây khá lâu, vội mặc lên người.

Đứng trước gương, soi đi soi lại, tôi có chút không dám nhìn thẳng vào mình trong gương.

Từ trước đến giờ, tôi đều được giáo dục rằng con gái phải hiểu phép xã giao, đúng mực, liêm chính, phải làm một thục nữ thướt tha, dè dặt.

Nhưng khi nghĩ đến việc mấy tháng nay, chú đã dẫn biết bao nhiêu phụ nữ về rồi, tôi đành đánh liều, quấn mình trong chiếc khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài tối thui, tôi cũng không bật đèn, đi chân trần vào nhà bếp.

Tôi cố tình lề mà lề mề trong bếp, chỉ đợi chú đến.

Vì hút thuốc nhiều nên cổ họng chú không tốt lắm, nửa đêm đều sẽ xuống lầu uống một cốc nước.

Quả nhiên là vậy – Tôi nghe thấy tiếng dép lê của chú, đang bước xuống cầu thang.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim tôi đập thình thịch.

Tôi tự nhủ, tôi không thể lùi bước, bèn nới lỏng chiếc khăn tắm của mình ra một chút.

Khi chú bước vào, tôi có thể giả vờ tỏ ra kinh sợ, và khi ấy chiếc khăn tắm tự động tuột xuống.

Mọi thứ đều không chê vào đâu được.

Tôi mong đợi được nhìn thấy tâm trí chú hỗn loạn…

Khi chú đã thực sự bước vào, tôi cố ý hét lên một tiếng vì giật mình, nhưng trước khi chiếc khăn tắm tuột xuống, một chiếc áo khoác liền bay tới, trùm lên tôi từ đầu đến đuôi.

Tôi đơ luôn rồi.

“Nửa đêm không bật đèn lên, định dọa ai?” – Giọng chú rất bình thản, không nghe ra được bất kì tâm trạng nào trong đó.

Tất cả những gì tôi thấy là chú mở tủ lạnh, lấy nước, tu ừng ực vài ngụm rồi quay lưng bỏ đi.

Trong suốt cả quá trình, tôi đều đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng bồn chồn.

Cuối cùng, tôi đưa tay kéo chiếc áo khoác của chú xuống khỏi người, cùng với cả chiếc khăn tắm của mình.

“Giang Tứ Nguyệt, cháu không còn là trẻ con nữa. Năm nay cháu 20 tuổi rồi.” – Tôi lấy hết can đảm của cả cuộc đời mình, muốn phá bỏ tầng quan hệ này.

“Cháu cũng là phụ nữ, chú không thấy à?”

Tôi nhắm chặt mắt lại, nói tiếp câu này.

Kết quả là xung quanh hoàn toàn yên lặng.

Tôi mở mắt ra. Trong bếp không hề có bóng dáng của chú, mà chỉ có cái bóng bi thương của chính tôi dưới ánh trăng.

Chú đi mất rồi?

Thế nên vừa nãy, tôi tỏ tình với không khí à?

Tôi không biết nên diễn tả tâm trạng tồi tệ của mình lúc này như thế nào.

Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn.

“Tôi có việc phải đi khỏi thành phố này. Sáng mai tôi sẽ nhờ quản gia đưa cháu trở lại trường học.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sống lưng lạnh buốt.

03.

Lần tiếp theo tôi gặp lại chú, đã là nửa tháng sau đó, tại nhà bố mẹ ruột của chú.

Khoảng thời gian này, ngoài một hai tin nhắn hỏi tôi có còn tiền tiêu vặt không, chú cũng chẳng nói chuyện gì với tôi nữa.

Tôi muốn trực tiếp hỏi chú, tại sao lại tránh mặt tôi, không nhắn tin cho tôi?

Nhưng chú lại nắm tay một người phụ nữ về nhà bố mẹ ruột. Lúc ăn cơm, người phụ nữ đó gắp thức ăn vào bát chú, chú cũng không hề từ chối.

Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay, không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Tôi đang phát điên lên vì ghen tị.

Tôi lấy cớ đứng dậy đi vệ sinh, lập tức nhắn cho Lâm Lâm: “Nếu một người đàn ông không gọi cho bà trong cả nửa tháng, mà chỉ có một hai tin nhắn WeChat, điều này có nghĩa là sao?”

“Anh ấy không có hứng thú với bà.” – Tôi có thể hình dung ra sự kiên định của Lâm Lâm khi nói câu này – “Nhưng người đàn ông đó là ai, sao bà mãi vẫn chưa cưa đổ được?”

Tôi thẫn thờ cầm điện thoại trong tay, trong lòng có chút khó chịu.

Quả nhiên, chú không hề có hứng thú gì với tôi.

“Người đàn ông đó có ý gì khi đưa một cô gái về nhà bố mẹ ruột ăn tối?” – Tôi vẫn đang thầm ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, tôi thực sự không cam tâm.

Rồi ngay trong giây tiếp theo, niềm hy vọng của tôi lại vụt tắt.

“Nghĩa là anh ấy xác định người phụ nữ này rồi, muốn cùng người phụ nữ đó sống hết phần đời còn lại. Bà đến nhà người ta ăn tối rồi à? Chúc mừng nhé…”

Tiếp sau đó Lâm Lâm còn gửi một chuỗi tin nhắn khác, nhưng tôi không muốn đọc nữa, chỉ cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.

Tôi không xuống lầu ăn tiếp nữa, mà trốn vào trong phòng của chú.

Chú dường như không nhận thấy điều gì khác lạ, cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi cắn chặt răng, cởi sạch quần áo, lấy đại một chiếc áo sơ mi của chú, khoác lên người rồi cũng đi vào phòng tắm.

Tôi đứng trước mặt chú với lòng quyết tâm đầy tuyệt vọng.

Chú đang nằm trong bồn tắm, vốn đang nhắm mắt, hình như đã ngủ mất rồi, nhưng vài giây sau bỗng mở mắt ra. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, chú có chút kinh ngạc, sau đó nhíu chặt mày.

Tôi bị chú nhìn đến mức bồn chồn, không biết phải đặt tay chân vào đâu.

Lúc này, tôi rất sợ, sợ chú sẽ thất vọng về tôi, sợ chú sẽ tức giận, sẽ không bao giờ gặp tôi nữa.

Chú chỉ đưa tay xoa xoa thái dương, như đang cố gắng kìm nén cơn tức giận, rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

“Sao không ăn cơm nữa?”

“Không có hứng ăn.” – Tôi cắn môi.

Tôi ghét sự quan tâm ngẫu nhiên này của chú, ghét sự thờ ơ trong một khoảng thời gian dài của chú. 

Càng nghĩ tôi lại càng tức giận, vì vậy liền thẳng thắn hỏi: “Chú định kết hôn với người phụ nữ dưới lầu à?”

“…” – Chú cũng khựng lại vài giây, rồi vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc – “Đây không phải chuyện mà trẻ con nên để ý.”

“Tại sao lại là cô ấy?” – Tôi bặm chặt tay lại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

“Tại sao không thể là cô ấy?”

“Tại vì…” – Tôi vắt óc cân nhắc đến rủi ro, xem làm thế này có đáng hay không, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nổi, mất đi lý trí – “Tại vì cháu thích chú, cháu muốn ở bên chú.”

Cả tôi và chú đều căng thẳng trong vài giây.

Chú bất lực thở dài: “Nam Nam, đừng nghịch ngợm.”

“Cháu không hề nghịch ngợm, cháu đang rất nghiêm túc.”

“Cháu có biết mình đang nói gì không?” – Chú nhìn thẳng vào mắt tôi – “Tôi là chú của cháu.”

“Chú không phải.” – Tôi vặn lại – “Cháu và chú không hề có quan hệ huyết thống, tại sao cứ bắt cháu phải gọi là chú?”

“…” – Chắc là bị tôi nói trúng tim đen, chú nhất thời không nói nên lời, chỉ xua tay – “Cháu ra ngoài đi, làm thế này rất không phù hợp.”

“Cháu không đi.” – Tôi không muốn lùi bước, tôi muốn có được một câu trả lời.

Có lẽ do bị tôi ép hết đến cách, chú đột nhiên đổi giọng nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Nam Nam, nghe lời tôi, đi ra ngoài trước đi, làm thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến cháu.”

“Cháu mặc kệ.” – Tôi vẫn hết sức kiên quyết.

“Có những hậu quả cháu không gánh nổi đâu!” – Chú rốt cuộc cũng nổi giận giận rồi, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Tôi bị chú dọa không hề nhẹ.

Dù vậy, tôi vẫn cố chấp không muốn nghe lời. Ngay sau đó, có lẽ não bị nhồi máu, không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lao thẳng vào trong bồn tắm.

Bên dưới lớp bọt là cơ thể nóng bừng bừng của chú.

Tôi lúc này chẳng khác gì một đứa ngốc cả. Tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần được ở gần chú, nhưng khi thực sự ở sát bên người chú, tôi lại căng thẳng đến mức cả người sững sờ.

So với sự căng thẳng không yên của tôi, Giang Tứ Nguyệt lại bình tĩnh đến mức quá đáng.

Chú càng bình tĩnh bao nhiêu, thì tôi lại càng căng thẳng bấy nhiêu.

Người cố tình lao vào người chú là tôi, đến cuối cùng người đỏ bừng mặt vì căng thẳng cũng là tôi.

“Còn không chịu đứng lên?” – Giọng chú lơ lửng trên đỉnh đầu tôi, có chút khàn khàn và cũng có chút bất lực.

Tôi chống tay định đứng dậy nhưng không biết nên đặt tay vào đâu. Cơ ngực, cơ bụng, cánh tay, chỗ nào cũng đều có vẻ không thích hợp. Cuối cùng tôi đành chịu thua, xụ mặt xuống: “Cháu… không đứng dậy được.”

Chú chỉ nhìn tôi, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

Giây tiếp theo, chú đưa tay ra với lấy chiếc khăn tắm, quấn chặt quanh người tôi, nhấc bổng tôi ra khỏi bồn tắm. Chú cũng đứng dậy, quay lưng lại với tôi, nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào.

Sau khi mặc chỉnh tề cho bản thân xong, chú tiến lại gần, đưa khăn và máy sấy tóc cho tôi, mặt không có biểu cảm gì: “Lau khô tóc đi, lát nữa tôi bảo thím Trương giúp việc mang quần áo lên cho.”

Dứt lời, chú liền quay người rời đi.

“Giang Tứ Nguyệt.” – Tôi gọi chú lại, tôi sợ sau này chú sẽ không thèm để ý đến tôi nữa.

Chú khựng người lại: “Chuyện ngày hôm nay, lời nói ngày hôm nay, tôi sẽ coi như chưa từng nghe qua, sau này cháu đừng tùy hứng nữa.”

Chú nói xong liền không chút do dự bước ra khỏi phòng tắm.

Để lại một mình tôi đứng yên tại chỗ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

04.

Sau đó, Giang Tứ Nguyệt vẫn đưa tôi trở lại trường.

Tôi và chú cùng ngồi ở hàng ghế sau xe, không ai lên tiếng cả.

Chú có vẻ rất bận, điện thoại không ngừng đổ chuông.

Tuy nhiên, chú cũng không nói quá nhiều, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ một tiếng.

Rõ ràng chú có nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc của tôi, nhưng không hề an ủi dù chỉ nửa câu. 

“Giang Tứ Nguyệt, chú không muốn nói chuyện với cháu đến như vậy sao?”

Chú vừa cúp xong một cuộc điện thoại, thì một tiếng chuông nữa lại vang lên. Tôi không thể nhịn được nữa.

Chú sững lại vài giây, cuối cùng cũng bỏ điện thoại trong tay xuống.

Điện thoại liên tục rung, bầu không khí trong xe hết sức kì quặc.

“Nam Nam, cháu đã lớn rồi. Có một số chuyện không cần chú phải nói, cháu cũng nên biết rõ.” – Chú xoa thái dương, cho thấy chuyện này khiến chú rất khó xử.

“Cháu không rõ, Giang Tứ Nguyệt, cháu không rõ, tại sao cháu không thể thích chú? Chẳng qua là do cháu được bố mẹ giao cho chú nuôi nấng, nên cháu chỉ có thể làm cháu gái của chú?”

Chú không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn tôi.

“8 năm qua, chẳng lẽ chú không hề thấy thích cháu dù chỉ một lần sao?” – Chú càng trầm mặc, tôi càng muốn gào lên.

Chú vẫn không trả lời tôi, chỉ lấy ra một điếu thuốc, nghiêng đầu châm lữa, hạ cửa kính xe xuống, nhìn bên ngoài: “Không hề.”

“Chú…” – Ngay khi tôi vừa mở miệng, nước mắt đã rơi không kìm nổi, hai chữ này của chú như một lưỡi dao sắc bén, rạch tan nát trái tim tôi – “Chú nói dối!”

Chú đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi, trong mắt mang cảm xúc phức tạp.

Chú hít một hơi thật sâu rồi nói: “Nam Nam, cháu mới 20 tuổi, cháu còn đầy những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cháu sẽ có bạn bè của cháu, sự nghiệp học hành của cháu, về sau còn có… còn có cả bạn trai. Cháu có cuộc sống của cháu, mà tôi, cũng có cuộc sống của riêng tôi.”

“Rồi tôi cũng sẽ kết hôn, có gia đình, có những đứa con của riêng tôi. Cháu cũng sẽ dần dần không còn cần đến tôi nữa, cháu hiểu không?”

Sau khi nói xong, chú vẫn lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt nhìn không thấy đáy.

Nghe thấy Giang Tứ Nguyệt nói chú sẽ có gia đình riêng của chú, có những đứa con của chú, mà đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

“Dừng xe!” – Tôi bỗng không còn thấy kiên nhẫn.

Tài xế đang ở phía trước nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tứ Nguyệt.

“Dừng lại, cháu muốn xuống xe!” – Tôi chán ngấy bầu không khí ngột ngạt này rồi, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây.

“Nam Nam, đừng làm loạn.” – Chú dịu giọng lại, nói với tôi.

“Cái gì cũng phải nghe theo chú, chú coi cháu là gì hả?” – Tôi như phát điên, đưa tay mở cửa xe giữa chừng.

“Dừng xe.” – Chú vội vàng bảo tài xế dừng xe lại.

Tôi kiên quyết xuống khỏi xe, đóng sầm cửa lại.

Chú không hề xuống xe.

Chỉ là tôi đi đến đâu, chiếc xe cũng chầm chậm chạy theo sau tôi.

Tôi không có tâm trạng để ý nữa.

Chỉ đi dọc theo vỉa hè trong nỗi tuyệt vọng, đầu óc hỗn loạn.

Một lát sau, trời bắt đầu mưa nhẹ. Không biết từ lúc nào, chú đã cầm ô, đứng sau lưng tôi, cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi theo.

“Giang Tứ Nguyệt, chú không thấy là chú thật tàn nhẫn sao? Vừa tránh xa cháu, bảo cháu không nên ôm ảo tưởng gì về chú, nhưng cũng vừa làm ra những hành động khiến cháu hiểu lầm thế này?”

Tôi bất ngờ quay đầu lại, đâm thẳng đầu vào lồng ngực chú. Theo phản xạ, chú vươn tay ra ôm lấy đầu tôi.

Chú sững sờ vài giây, rồi kéo lấy tay tôi, nhét chiếc ô vào tay tôi: “Khi nào về đến KTX thì gửi tin nhắn tôi cho biết.”

Nói xong liền bước vào màn mưa mà không thèm ngoảnh lại.

Giang Tứ Nguyệt thực sự rất cao, dáng lưng thẳng tắp.

8 năm qua, cũng chính là bóng lưng này, trong mỗi đêm tôi thấy cô đơn và sợ hãi, đều cho tôi dựa vào, kéo tôi vào bờ trong khoảng thời gian đen tối nhất.

Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, chú liền muốn vạch rõ ranh giới với tôi, nói với tôi rằng chú muốn sống cuộc sống của riêng mình, hơn nữa cuộc sống của chú sẽ không bao giờ có tôi trong đó nữa. Cảm giác này giống như ai đó đã khoét một mảnh thịt ra khỏi cơ thể tôi. Tôi đau đến mức không thể thở được.

Nhưng tôi cũng biết rằng, giống như điều chú nói, chú chăm sóc tôi, chỉ vì sự giao phó của bố mẹ tôi trước khi qua đời, tôi chỉ là một phần trách nhiệm. Chú không có tình cảm nào khác với tôi.

Tất cả đều là tình cảm đơn phương của tôi.

Về đến ký túc xá, tôi thẳng tay chặn WeChat của chú, xóa mọi thông tin liên lạc của chú.

Tôi cũng cảm thấy mình thật nhàm chán. Da mặt tôi dày đến mức độ này, người ta đã trực tiếp bày tỏ rằng không chấp nhận tôi, thậm chí còn chán ghét tôi, nghĩa là đến lúc tôi nên từ bỏ rồi.

Sau đó, cả phòng ký túc xá đều biết rằng tôi thất tình rồi..

Nhưng bọn họ còn không biết tôi vừa thất tình với ai.

“Nam Nam, trên đời này còn cả đống đàn ông tốt, sao bà cứ phải treo cổ mãi trên một thân cây?” (Ý là sao cứ nhất quyết chỉ yêu một người này.)

“Đúng đấy, bà xinh thế này, trong lớp mình có đầy bạn nam có ý với bà.”

“Bà nghĩ thoáng ra đi, cách nhanh nhất để thoát khỏi mối tình tan vỡ là bắt đầu một mối quan hệ mới.”

Những người bạn cùng phòng ký túc xá đang bàn xem làm cách nào để cứu vãn tâm trạng tồi tệ của tôi.

Tôi đúng là dở khóc dở cười.

“Nam Nam, ngày mai tôi đi dự một bữa tiệc của bạn trai tôi, muốn đi cùng không?” – Lâm Lâm bỗng ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng nói: “Bữa tiệc toàn là cao phú soái thôi, kiểu gì cũng sẽ tìm được ai đó mà bà ưng ý.”

Nghe cô ấy nói vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối.

Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi cũng nên ra ngoài tiếp xúc với những người đàn ông khác. Thế giới của tôi không nên cứ xoay quanh một người không yêu tôi.

Vì vậy, ngày hôm sau, theo lời xúi giục của Lâm Lâm, tôi mặc một chiếc váy hai dây đen tuyền, đi giày cao gót đến bữa tiệc.

Xuất hiện ở bữa tiệc toàn là những người thành đạt trong bộ vest và giày da sáng loáng. Lâm Lâm khoác tay người bạn trai hơn 30 tuổi của mình, thành thạo hòa vào giữa đám người. Tôi có chút ngưỡng mộ cô ấy.

Ngồi trên ghế sofa, tôi chợt nghĩ đến Giang Tứ Nguyệt.

Phải chăng chú cũng cần một người bạn gái như Lâm Lâm, xinh đẹp, hào phóng, tính tình cởi mở, có thể làm náo nhiệt bầu không khí, dẫn ra ngoài cũng vô cùng thấy hãnh diện.

Chứ một người như tôi, nhìn thấy đám đông sẽ căng thẳng đến mức không dám nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không thể làm nên trò trống gì được.

Nghĩ đến điều này, tôi có chút bực bội. Tôi bực bản thân mình, vì những năm qua đều được chú bảo vệ kỹ lưỡng, chưa bao giờ tham gia bất kì hoạt động giao tế nào như thế này, cũng không bận tâm đến việc đối nhân xử thế.

Tôi cầm một ly vang đỏ lên, bắt chước Lâm Lâm, một hơi uống cạn.

Trước đây, tôi chưa từng uống rượu, Giang Tứ Nguyệt cũng chưa bao giờ cho tôi uống, chú nói với tôi rằng con gái mà uống rượu thì dễ chịu thiệt lắm.

Trước đây, tôi luôn răm rắp nghe theo lời chú, nhưng bây giờ tôi không muốn nữa rồi.

Thế nên tôi càng uống thêm vài ly nữa.

Khi tôi đang uống đến mức đầu óc choáng váng, đám đông bỗng sôi nổi hẳn lên, tôi phảng phất nhìn về phía đám đông.

Sau đó, tôi nhìn thấy Giang Tứ Nguyệt.

Chú được bao quanh bởi đám đông đó, bước vào như một người nổi tiếng.

Có phải là tôi bị ảo giác rồi không? Sao chú lại đến đây?

Giây tiếp theo, tôi tỉnh táo lại hơn, bởi tôi thấy tay trái của chú đang được một người phụ nữ khoác lấy.

Chính là người đến ăn tối lần trước, tên là Tần Vũ.

Trên mặt cô ấy luôn nở nụ cười điềm đạm, mặc sườn xám, chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nên mảnh mai thì mảnh mai, dịu dàng mà phóng khoáng, cử chỉ tao nhã, khiến những người phụ nữ có mặt tại đây không khỏi thấy tự ti.

Tôi thấy cô ấy đứng bên cạnh Giang Tứ Nguyệt, chào hỏi tất cả mọi người. Chú thì tỏ ra vô cùng thong dong, thỉnh thoảng lại mỉm cười, quả thật là một cặp trai tài gái sắc.

Tôi chợt hiểu ra tại sao đến chú cũng bị Tần Vũ hớp hồn mất.

Tôi như một quả bóng xì hơi, không còn tinh thần nữa.

05.

Ngay khi tôi định lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc, một giọng nữ bỗng vang lên.

“Nguyệt, đây chẳng phải là cháu gái bé nhỏ của anh sao?” – Tần Vũ mỉm cười chào tôi.

Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy da đầu mình tê dại.

“Là Nam Nam, đúng không? Cháu đến đây cùng ai vậy?” – Cô ấy kéo Giang Tứ Nguyệt tiến lại về phía tôi.

Tôi vừa ngẩng lên liền thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của chú, sau đó sắc mặt chú không còn tốt lắm.

“Bạn học của cháu.” – Tôi trả lời thành thật.

Tôi muốn ngay lập tức rời đi, tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

“Cháu gái? Tổng Giám đốc Giang, từ khi nào mà cậu có cô cháu gái xinh đẹp như thế này vậy?”

“Đúng đó, quả là thâm tàng bất lộ, sao có cháu gái mà cứ phải giấu giấu giếm giếm?”

“Chào em gái, anh là bạn của chú em. Lại đây ngồi với anh đi.”

Một đám người mặc vest bắt đầu đùa với tôi.

Tôi bối rối đứng chôn chân tại chỗ.

“Cô bé, đến đây ngồi với anh, đừng có lại gần bọn nó, bọn nó không phải người tốt gì đâu.”

Một người đàn ông trông trẻ hơn cũng bước đến, nhiệt tình nắm lấy cổ tay tôi, định kéo tôi về bàn của anh ta.

“Trần Diệp.” – Giang Tứ Nguyệt vốn im lặng suốt, lúc này đột nhiên lên tiếng cảnh cáo người đàn ông này.

“Giang Tứ Nguyệt, cậu làm gì đấy? Đừng có suốt ngày bày ra bộ dạng nghiêm khắc đó nữa, cháu gái bé nhỏ bị cậu làm cho sợ rồi đấy.” – Người đàn ông tên Trần Diệp nhẹ đẩy Giang Tứ Nguyệt ra, muốn gắng kéo tôi đi – “Ngoan, từ giờ đừng chơi cùng chú của em nữa, không chơi đùa nổi cậu ta đâu, để anh đây bảo kê em.”

Cả đầu tôi cứ ong ong, bị anh ta kéo đi.

Đi ngang qua Giang Tứ Nguyệt, chú nhìn tôi chằm chằm và đột nhiên mở miệng: “Uống rượu à?”

“Tên này phiền phức thế nhở? Cô bé uống có tí rượu mà cậu cũng cấm. Nhàm chán thế?” – Trần Diệp ngắt lời anh.

Tôi cũng không muốn liên quan gì tới chú nữa, tôi chỉ muốn có người nào đó đưa tôi rời khỏi đây.

Kết quả là tôi vừa bước một bước, bàn tay còn lại của tôi bị chú kéo lại: “Về nhà đi, đây không phải là nơi cháu nên đến.”

Tôi cảm thấy như chú đang sỉ nhục tôi. Có phải chú thấy tôi không hề khéo léo, đến những chỗ như thế này sẽ làm chú mất mặt?

Tôi nghiến răng, hất tay chú ra, nói với Trần Diệp đang đứng ngay bên cạnh: “Anh, em muốn ra ngoài hít thở không khí.”

“Ờ… Được chứ.” – Trần Diệp cười lớn, còn cố tình liếc Giang Tứ Nguyệt.

Giang Tứ Nguyệt chắc là đang tức lắm, bởi trước khi tôi rời đi, chú đã gọi đầy đủ họ tên của tôi bằng một giọng điệu rất trầm: “Hứa Nam.”

Nếu như trước đây chú gọi đầy đủ họ tên tôi, tôi sẽ tự biết rằng tôi đã cư xử quá đáng lắm rồi. Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên lại rất muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của chú.

Thấy chú tức giận, trong lòng tôi lại nhói lên ý muốn trả thù.

Tôi hất tay chú ra, đi theo Trần Diệp ra khỏi sảnh tiệc, không hề ngoái đầu lại.

Trần Diệp dẫn tôi về ghế lái phụ trong xe của anh ấy, thắt dây an toàn cho tôi và nhìn tôi với vẻ đầy thích thú.

“Đi đâu thế?” – Giọng tôi mềm mại như lông cừu.

“Anh đây đưa em đi hóng gió. Em có dám đi với anh không?” – Anh cười hỏi tôi.

“Dám…” – Tôi miễn cưỡng mở to mắt nhìn anh, kết luận được anh là một tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng – “Đương nhiên là dám, anh đi đâu thì em đi theo đấy.”

“Ồ…” – Anh bỗng lại cười – “Thú vị đấy.”

Vừa dứt lời, xe bắt đầu lăn bánh phóng đi.

Tác dụng chậm của rượu vang đỏ thực sự rất mạnh, tôi cảm thấy toàn thân nóng hừng hực.

Sau đó, đầu óc tôi bắt đầu lơ lửng, cũng không còn biết Trần Diệp nói gì trên đường đi nữa.

“Anh ơi, anh đưa em đi đâu đó để ngủ được không?” – Tôi đột nhiên ngắt lời anh.

Tôi nói câu đó theo nghĩa gốc, nhưng tôi không biết liệu anh ấy có hiểu lệch đi hay không.

Đầu óc nặng trĩu, chóng mặt, giờ tôi chỉ muốn đi ngủ ngay thôi.

“Em chắc chưa?” – Anh nhướng mày nhìn tôi – “Chú em sẽ lột da anh đây mất.”

Nghe anh nhắc đến Giang Tứ Nguyệt, đầu tôi càng thêm đau hơn.

Nghĩ đến việc chú đưa bạn gái đến dự tiệ, còn tôi chỉ như một con ngốc đứng làm nền cho hai người họ, lòng tôi càng bực hơn.

“Quan hệ giữa anh và chú em có tốt không?” – Tôi bỗng hỏi anh.

Trần Diệp sững người vài giây, sau đó nhìn tôi cười: “Không tốt.”

“Không tốt, thì anh cứ mặc kệ chú ấy đi.” – Tôi lẩm bẩm nói, nằm dính người vào ghế lái phụ, thật sự vô cùng buồn ngủ.

“Nổi loạn vậy sao?” – Miệng nói vậy, nhưng Trần Diệp vẫn đưa tôi đi tìm một nơi.

Sau đó, kí ức trở nên mơ hồ, hình như tôi ngủ thiếp đi mất rồi.

Rồi tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.

“Chưa động! Ông đây chưa hề động đến!”

“Giang Tứ Nguyệt, cậu có còn là người không đấy? Tôi có lòng tốt thu nhận cháu gái bé nhỏ cho cậu, cậu lại đi lấy oán báo ân!”

“Ôi đại ca, đại ca, chính là tự cháu gái của đại ca cứ muốn tới chỗ tôi, tôi thật sự chưa hề động vào cô bé! Cô bé đang ngủ kia kìa!”

“Không phải kiểu ngủ mà cậu đang nghĩ đâu. Cô bé ngủ chứ tôi đâu có ngủ, à không… Cô bé uống nhiều quá nên… ĐCM, tôi biết giải thích kiểu gì với cậu đây!”

“Cái tên này sao lại biến thái thế nhỉ? Tôi rõ ràng đang làm việc tốt, cậu lại đi cướp mất đơn hàng của công ty tôi?”

“Rồi rồi rồi, tôi sẽ đưa cô cháu gái bé bỏng không hề sứt mẻ gì về cho cậu. Đừng động đến công ty của tôi, cầu xin cậu đấy Giang Tứ Nguyệt!”

Sau đó tôi gắng gượng mở mắt ra, thấy Trần Diệp đã cúp máy và đang tiến lại về phía tôi.

“Tỉnh ngủ rồi à?” – Hai tay anh chống bên cạnh giường, cúi đầu nhìn tôi, giọng nói mang vẻ dịu dàng, xen lẫn chút bất lực – “Chắc là em phải dậy ngay rồi đấy, anh phải trả em về rồi.”

“Về đâu?” – Vừa mới tỉnh ngủ, nên đầu óc tôi có chút đờ đẫn.

“Em nói xem phải về đâu?” – Anh hỏi ngược lại tôi, sau đó bật cười – “Anh mà không trả em về, chú em sẽ cho xe san bằng công ty của anh ra mất.”

Tôi ngây người nhìn anh vài giây, cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng cũng cảm thấy Giang Tứ Nguyệt thật sự phiền phức: “Anh không cần để ý tới chú ấy đâu, chú ấy hiện giờ cũng chẳng làm gì được em.”

“Em… hủy kết bạn WeChat với chú em rồi? Còn chặn cả số điện thoại của cậu ta?” – Anh bất ngờ cười, hỏi tôi.

“Ừm.” – Tôi thành thật trả lời.

“Hehehe, em cũng được phết đấy. Đúng là ông trời phái em xuống để trừng trị cái tên biến thái đó mà.” – Anh đứng thẳng người lên – “Ngồi dậy thôi, anh đưa em về luôn. Chú em nói nếu trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa mà không thấy em, cậu ta sẽ cho anh xong đời đấy.”

“Vâng.” – Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Trần Diệp, tôi cảm thấy như mình đã gây ra rắc rối cho anh ấy, nên cũng không dám mặt dày đòi nán lại nữa.

——————————–

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *