06.
Tôi ghét cái kiểu tiền trảm hậu tấu (hành động trước, báo cáo sau) như thế này.
Nhưng cũng không muốn nhìn thấy Lý Thu Xuyên rơi vào tình cảnh như vậy. Yêu anh ấy tận ba năm, tôi cũng không nỡ nhìn anh chịu khổ.
Diêu Dao nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, mới xua tay: “Nhanh đi đi, biết ngay là bà không buông bỏ được mà!”
“Tôi hứa, đưa anh ấy về nhà xong tôi sẽ rời đi ngay và luôn!”
Tôi thơm chụt một cái vào má Diêu Dao, sau đó vội xách túi ra ngoài.
Lúc tôi đến quán bar Đường Triều, nhìn thoáng qua đã phát hiện ngay thấy Lý Thu Xuyên đang dựa vào ghế sofa. Hai mắt anh nhắm nghiền, mặt ửng đỏ, người nồng nặc mùi r.ượu, có vẻ như đã ngủ say rồi.
Nhìn ngó xung quanh, đám Ngụy Khôn thật sự đã bỏ về rồi, chỉ còn lại mỗi mình Lý Thu Xuyên ở trên ghế sofa, những vị khách đi ngang qua đều liếc nhìn bộ dạng lôi thôi của anh.
Tôi tiến lại gần, vỗ nhẹ lên mặt anh.
“Lý Thu Xuyên.”
Trước đây anh chưa bao giờ say. Nhưng sau ngày chính thức xác nhận chia tay với tôi, anh lại uống thành say mèm thế này, anh định thể hiện điều gì? Vẫn còn yêu tôi da diết à?
Bị tôi vỗ rất mạnh vào mặt, anh tỉnh dậy vì thấy đau, đôi mắt mờ mờ nhìn tôi: “Tống Nhu…”
Tôi không thân thiện gì: “Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi về.”
Lý Thu Xuyên kéo lấy tay tôi, khàn giọng nói: “Tống Nhu, chúng ta đừng chia tay nữa mà.”
Anh chưa bao giờ nói với tôi bằng giọng van nài như vậy, lòng tôi chợt chua xót. Những điều ngọt ngào từ trước đến nay bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Một chữ “Được” suýt nữa đã bật ra khỏi miệng tôi.
Nhưng rồi ngay sau đó, những bức ảnh của anh và Lâm Nhu hiện lên trong đầu tôi, còn cả email điều chuyển công tác đến Thượng Hải trong hòm thư điện tử của anh.
Tôi hất tay anh ra: “Anh tỉnh rồi thì tự về nhà đi, em đi đây.”
Dứt lời, tôi quay người rời khỏi quán bar.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Lý Thu Xuyên chạy theo tôi ra ngoài.
Anh lại một lần nữa nhanh chóng kéo tay tôi lại, anh kéo rất mạnh khiến tôi không thể hất ra nổi, chỉ đành trừng mắt nhìn anh.
Trên mặt anh hiện rõ vẻ ấm ức, giống như một đứa trẻ con vừa bị bắt nạt, giọng điệu rất hèn mọn: “Tống Nhu, em đưa anh về nhà nhé, được không? Anh uống nhiều, chóng mặt quá…”
Người anh nồng nặc mùi r.ượu, cả người lảo đảo không thể đứng vững.
Tôi day day ấn đường của mình, thở dài, đành gọi một chiếc taxi đến.
Quãng đường trở về nhà anh cũng khá suôn sẻ, tôi dìu anh vào nhà, tiện tay rót cho anh một cốc nước ấm.
Lucky vẫy đuôi chạy đến, đ.iên c.uồng cọ vào người tôi, rên ư ử, như đang trách móc tôi không chịu đến thăm nó.
Trêu đùa với Lucky một lát, tôi quay đầu lại thì thấy Lý Thu Xuyên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa rồi.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh mơ màng tóm lấy vạt áo của tôi, khẽ thì thầm: “Tiểu Nhu, đừng đi mà.”
Tôi thở dài, nắm lấy tay anh, ngồi xổm xuống bên ghế sofa.
“Tiểu Nhu mà anh vừa gọi, rốt cuộc là Lâm Nhu hay Tống Nhu?”
Anh đã chìm vào giấc ngủ yên bình, không trả lời tôi.
Miệng tôi đầy chua xót, cảm thấy mình vừa đáng thương, vừa đáng đời.
07.
Cuối cùng, tôi lau sạch sẽ mặt mũi cho anh, đắp chăn cẩn thận cho anh, dẫn Lucky ra ngoài đi dạo một vòng rồi mới rời đi.
Từng ngóc ngách trong căn nhà của anh vẫn còn tràn ngập hơi thở của tôi, tôi sợ nếu mình còn nán lại thêm bất cứ giây phút nào nữa, sẽ không nỡ rời đi.
Về đến nhà Diêu Dao, cô ấy cười nhạo tôi, hỏi tôi tại sao không nhân cơn say này của anh để “làm” nốt một lần cuối cùng đi.
Tôi đấm nhẹ vào người cô ấy, tôi thèm mà tự l.ừa mình d.ối người nhé.
Mấy ngày sau đó, Lý Thu Xuyên không còn đến tìm tôi nữa. Anh vốn là một người điềm đạm và ít nói, khi cảm xúc không ổn định, anh càng thích thu mình vào một góc để tự chữa lành vết thương.
Đến cuối tuần, tôi đã thuê được nhà mới, chuyển khỏi nhà Diêu Dao.
Lúc đó dọn khỏi nhà của Lý Thu Xuyên, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày, vẫn còn để lại rất nhiều đồ đạc ở nhà anh. Bây giờ chuyển đến nhà mới, thấy cả căn nhà trống rỗng, trông thật tiêu điều.
Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông, đúng lúc quá, là anh gọi tới.
“Tống Nhu, em có rảnh không?”
“Có việc gì?” – Tôi cũng đang muốn hỏi xem anh có rảnh không, bởi trong nhà anh có một số đồ nội thất là do tôi tự mua, bây giờ tôi muốn chuyển những món đồ đó sang nhà mới của tôi, cũng nên hỏi ý kiến của anh.
Lý Thu Xuyên im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Lucky nhớ em rồi.”
Nửa tiếng sau, tôi đến trước cửa nhà anh.
Lucky ngay lập tức lao đến cọ vào chân tôi, cái đuôi của nó vẫy liên hồi. Tôi lấy dây xích đeo vào cổ Lucky, dẫn nó ra ngoài đi dạo, Lý Thu Xuyên cũng lẳng lặng đi theo hai chúng tôi.
Khu chung cư và môi trường quen thuộc, những chú chó quen thuộc, tôi và Lý Thu Xuyên đi bộ chậm rãi, Lucky hào hứng chạy khắp nơi, tất cả mọi thứ dường như vẫn không có gì khác biệt với trước đây.
Tay bỗng bị siết chặt, là anh nắm lấy tay tôi.
Trong mắt anh là tình cảm không che giấu, và ánh mắt dịu dàng, bao dung cũng rơi trên người tôi. Thực ra, trong ba năm chúng tôi ở bên nhau, tôi luôn cảm nhận được rõ ràng tình cảm của anh dành cho tôi.
Chỉ là sau khi biết đến Lâm Nhu, tôi không thể kiềm chế được sự hoài nghi của chính bản thân mình.
Nghĩ đến điều này, tim tôi như bị bóp nghẹt lại.
Tôi nhẹ giọng hỏi anh: “Lý Thu Xuyên, em mặc chiếc váy do anh mua, để kiểu tóc mà anh thích. Khi anh nhìn em, rốt cuộc là đang nhìn thấy Tống Nhu, hay là Lâm Nhu?”
Anh sửng sốt vài giây, vẻ mặt lạnh xuống: “Em là Tống Nhu, anh luôn rất rõ.”
Tôi quay sang nhìn anh: “Vậy tại sao anh luôn thích em ăn mặc thành kiểu như Lâm Nhu?”
“Anh xin lỗi.” – Anh vội vàng nói – “Ban đầu đúng là… Nhưng sau này anh luôn biết rất rõ rằng em là Tống Nhu, một Tống Nhu độc nhất vô nhị, không liên quan gì đến Lâm Nhu cả. Dáng vẻ hiện tại này của em, rất xinh đẹp, anh cũng rất thích.”
“Nhưng hiện tại em không cần anh thích nữa rồi.”
Tôi bực mình, tiếp tục bước về phía trước.
Anh hoảng hốt, luống cuống đi sát theo sau tôi, mấy lần định mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.
Sau khi dắt chó đi dạo xong, trở về nhà, tôi ngỏ ý muốn chuyển vài món đồ nội thất đi, nhưng lại bị anh từ chối ngay lập tức.
“Đây là những thứ em đã tặng anh rồi, sao có thể đòi lại?”
Rõ ràng là anh giận rồi. Mặt anh hầm hầm lại, cũng có chút ấm ức, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đau đầu, bất lực ôm lấy trán: “Em mua về để dùng chung. Giờ chúng ta chia tay rồi, cho em một hai món cũng không sao, đúng không?”
“Em đang muốn tách biệt rõ ràng với anh sao?” – Lý Thu Xuyên gằn ra từng chữ, giọng điệu mang ý không thể tin được.
Anh cảm thấy yêu cầu của tôi rất vô lý, dù gì khi còn ở chung, tôi có mua sắm một số thứ cũng là chi tiêu thông thường thôi, giờ tôi đòi lại thì thật khó xử.
Nhưng tôi cứ ích kỷ muốn đòi lại đấy. Khó xử thì kệ chứ, cứ cãi vã loạn xạ lên nữa đi, có khi làm thế anh sẽ nhớ đến tôi lâu hơn.
Trong ký ức của anh, tôi không muốn mình mãi mãi núp dưới cái bóng của Lâm Nhu nữa.
Cuối cùng, anh ngồi xuống, lấy giấy bút ra và bắt đầu phân chia những món đồ chung của hai chúng tôi.
08.
Nửa tiếng sau, Lý Thu Xuyên vuốt tờ giấy trong tay: “Tất cả những thứ em mua đều ghi hết trên giấy này rồi, em xem muốn mang thứ gì đi?”
Tôi nhìn lướt qua, tờ giấy chi chít toàn là chữ, từ những đồ lớn như nội thất, đến những đồ nhỏ như cốc nước, anh đều ghi hết ra.
Trong phòng khách có một chiếc giá gỗ mà tôi đặc biệt chọn để đựng một số đồ lặt vặt, ngày nào anh cũng lau tỉ mỉ, trên giá không có một hạt bụi nào.
Lúc mua về, chiếc giá đó vẫn một đống linh kiện rời rạc. Lúc đó anh đang nấu ăn trong bếp, tôi ngồi trong phòng khách tự lắp ráp lại. Đến khi anh nấu cơm xong thì cũng lắp xong giá gỗ rồi. Tay tôi toàn là bụi bẩn, mặt cũng lem nhem, anh còn cười tôi là con heo ngốc nghếch…
Tôi nói: “Em muốn mang theo chiếc giá gỗ này. Lúc đầu là do em tự lắp ráp, lát nữa em cũng sẽ tự tháo ra.”
Anh không nói gì, lấy bút gạch một đường trên giấy.
Tôi cũng mua một chiếc ghế đẩu để thay giày ở cửa ra vào, vì eo của anh không tốt lắm, phải ngồi xổm xuống thay giày rồi lại đứng lên rất bất tiện.
Lúc mới vừa mua về, anh còn phàn nàn rằng tôi toàn tiêu linh tinh thôi, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy nụ cười.
Chiếc ghế để thay giày này, để lại cho anh vậy…
Còn có cả lò nướng ở trong bếp, khi mới chuyển đến đây, chúng tôi rất háo hức lên kế hoạch nấu món gì ngon cho cuối tuần, thế nên tôi đã mua ngay một chiếc lò nướng về.
Tay nghề nấu nướng của anh cũng khá ổn, nhưng những thứ anh làm ra từ chiếc lò nướng đó lại rất kỳ lạ, chẳng hạn như bánh mì không nở được do cho nhiều sữa quá, bánh tart cháy khét, bánh pizza chưa lên men…
Ngoài ra còn có cốc uống nước, sau khi cốc nước của anh ấy bị rơi vỡ, tôi đã mua một cặp cốc đôi cho cặp yêu nhau, nhưng cứ dùng mãi đến bây giờ, tôi với anh không phân ra cốc của ai nữa.
…
Còn nhiều vô số nữa, mỗi món đồ đều là kỉ niệm về mối tình ngọt ngào, hạnh phúc của tôi và anh. Ở trong chính căn nhà này, chúng tôi đã cùng cười cùng khóc, vậy mà đến cuối cùng lại dùng cách phũ phàng này để chia lìa.
Mũi tôi bỗng thấy chua xót, cổ họng không khỏi thắt lại. Anh cũng vậy, cúi đầu không dám nhìn tôi.
Tôi chợt nhận ra, điều mình đang làm bây giờ thật ngu ngốc.
Tôi nên tránh xa mọi thứ liên quan đến anh ấy, bao gồm mọi thứ trong căn nhà này!
Tôi không cần bất cứ món đồ nào nữa, bây giờ tất cả những gì tôi cần làm là nhanh chóng rời đi!
Tôi đứng lên, chợt thấy chiếc khăn đang đặt gọn gàng trên chiếc giá gỗ. Đó là chiếc khăn quàng cổ mà tự tay tôi đan từng mũi từng mũi len cho anh, là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi học đan khăn.
Lúc nhận được chiếc khăn, anh cười ngốc nghếch hết cả nửa ngày, sau đó cẩn thận quàng quanh cổ mình, anh nói có nó cũng chính là có tôi ở bên.
Tôi vừa cất bước thì chợt nghe thấy tiếng anh bật dậy từ đằng sau. Anh lao đến ôm chầm lấy tôi!
Giọng Lý Thu Xuyên cũng nghẹn lại: “Tống Nhu, em đừng đi.”
Tôi cười cay đắng: “Buông ra đi…”
Anh ấm ức hỏi tôi: “Em không còn yêu anh nữa sao?”
Tất nhiên em vẫn rất yêu anh, Lý Thu Xuyên.
Nếu bây giờ quay người lại, tôi sẽ không thể kiềm chế được mà ôm anh, hôn anh, tận hưởng tất cả hơi ấm từ anh!
Yêu nhau ba năm, sự tồn tại của anh sớm đã ngấm vào máu tôi rồi. Tôi yêu mọi thứ ở anh, tình cảm tôi dành cho anh cũng sớm đã trở thành một loại thói quen, không thể buông bỏ.
Nhưng tôi đã chán ngấy với sự tự nghi ngờ vô tận đó rồi, càng không muốn khóc lóc cầu xin anh khi anh sắp rời khỏi Bắc Kinh!
Tôi mở miệng, nhưng không kìm được nước mắt.
“Kể cả bây giờ chúng ta có quay lại với nhau, nhưng sau đó khi anh rời đi, sẽ lại nói với em rằng chúng ta không hợp, lại bỏ rơi em sao? Lý Thu Xuyên, nếu như anh đã quyết định sẽ đến Thượng Hải rồi, tại sao anh không để em rời đi một cách đàng hoàng hả?”
Đôi tay đang ôm lấy tôi của Lý Thu Xuyên chợt đông cứng lại.
Nước mắt lưng tròng, tôi không dám quay đầu lại, chất vấn anh: “Rõ ràng là trong kế hoạch tương lai của anh không hề có em, sao anh vẫn có thể bày ra dáng vẻ thâm tình như vậy?”
Anh vẫn ôm tôi, trầm giọng nói: “Tống Nhu, anh yêu em.”
“Em và Lâm Nhu, anh càng yêu ai nhiều hơn?”
“…”
Anh trầm mặc rồi.
Trong khoảnh khắc anh trầm mặc, trái tim tôi, cũng dần nguội lạnh đi từng chút một.
09.
Tôi hất tay anh ta, lao ra khỏi đó, chạy thục mạng trở về nơi tôi ở.
Tin nhắn của Lý Thu Xuyên lập tức được gửi đến điện thoại của tôi.
“Lâm Nhu là chuyện của quá khứ, đúng là cô ấy đã tồn tại trong ký ức của anh, những ký ức đó không cách nào có thể lảng tránh được. Nhưng ba năm ở bên em, ngoại trừ chút phảng phất mơ hồ khi mới bắt đầu, còn lại anh đều biết rất rõ rằng, người anh yêu là em, Tống Nhu.”
“Anh không định đi Thượng Hải. Lệnh điều chuyển của công ty, anh cũng từ chối rồi. Tương lai của anh đều luôn có em, em phải tin anh.”
“Anh xin lỗi. Tiểu Tống, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Đọc thấy hai chữ “Tiểu Tống” này, nước mắt tôi liền trào ra.
Khi chúng tôi vừa mới quen nhau, anh gọi tôi là Tiểu Tống, lúc ấy tôi còn thấy khó chịu vì cách gọi đó nghe chẳng thân thiết gì, bắt anh phải gọi tôi là Tiểu Nhu, nhưng anh nhất quyết không chịu. Sau này biết được chuyện liên quan đến Lâm Nhu, tôi cũng không còn gợi tới việc đó nữa.
Vì muốn phân biệt rõ ràng tôi với Lâm Nhu, nên anh mới gọi tôi là “Tiểu Tống”. Tiểu Tống, Tiểu Tống, bây giờ gọi thế này, bỗng chốc lại có cảm giác trìu mến và thân mật đến khó hiểu.
Thật ra, không phải là tôi không biết, Lâm Nhu đã qua đời rồi, dù anh có nhung nhớ cô ấy đến mấy, cô ấy cũng đâu thể quay về bên anh nữa. Người duy nhất còn lại bên anh, là tôi.
Kể cả nếu anh có thực sự muốn đến Thượng Hải, chỉ cần tôi làm nũng, khóc lóc vài ba lần, kiểu gì cũng có thể giữ anh lại.
Nhưng tôi không có cách nào để thuyết phục bản thân, rằng trong tim anh vẫn có một người con gái khác, và anh thậm chí còn vì người đã qua đời đó mà muốn buông bỏ tôi – người còn sống sờ sờ bên cạnh anh…
Tình yêu là duy nhất, ngoại trừ hai người yêu nhau, những tồn tại khác dù chỉ là một tấm ảnh, một thoáng xao lãng, đều sẽ gây ra tổn thương!
Diêu Dao mắng tôi là đồ thần kinh: “Nói thẳng ra, bà tranh giành với một người đã ch.ết làm gì? Bây giờ anh ấy đã níu kéo bà như thế rồi, bà không cho anh ấy thêm một cơ hội nữa được sao?
Nhưng, tôi sợ rằng Lý Thu Xuyên vẫn giữ Lâm Nhu trong lòng. Tôi sợ rằng anh chỉ yêu cái tên của tôi, yêu vẻ bề ngoài tương tự như Lâm Nhu của tôi. Nếu sau này anh gặp được một người khác giống Lâm Như nhiều hơn nữa… Thì tôi phải làm sao?”
Tôi không dám mạo hiểm nữa…
Lý Thu Xuyên vẫn gửi tin nhắn cho tôi với tần suất không thường xuyên, nhưng mỗi câu của anh đều chạm thẳng vào nỗi đau của tôi.
Anh nói rằng Lucky nhớ tôi quá nên không chịu ăn, nói rằng cả căn nhà trống toác như mất đi nữ chủ nhân, nói rằng hôm nay anh nấu nhiều món quá, một mình anh không ăn hết được…
Tôi block anh.
Sau đó điện thoại mới không còn bị quấy rầy nữa.
10.
Cắt đứt mọi liên lạc với Lý Thu Xuyên, thế giới của tôi chợt im ắng hẳn. Tôi bắt đầu đều đặn đi làm, tan làm, cuối tuần thì đi dạo phố, đốt thời gian với Diêu Dao.
Tôi buộc mình không được theo dõi bất kỳ tin tức nào về Lý Thu Xuyên, thậm chí còn ẩn vòng tròn bạn bè của Ngụy Khôn – người bạn tốt của anh.
Chỉ là khi ở trong căn nhà tôi thuê, mỗi khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, trong đầu tôi lại không thể không nhớ lại những mảnh kỉ niệm vụn vặt cùng anh, như bám sâu vào xương tủy, không thể giựt ra.
Ngay cả trong giấc mơ của tôi, anh vẫn thường xuyên xuất hiện. Trong mơ, chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, xúc cảm ấm áp khi da thịt chạm nhau, cảm giác yên tâm mà nụ cười của anh mang lại, khiến mỗi sáng thức giấc, gối đều thấm đẫm nước mắt…
Tôi thấy mình sắp không thể chịu đựng được nữa.
Tôi nhớ anh quá.
Một ngày nọ ở công ty, khi đang in tài liệu, tôi cứ thế đứng đờ đẫn trước máy in.
Một người đồng nghiệp huých nhẹ vào tay tôi, cười nói: “Đang làm gì thế?”
Tôi chợt hoàn hồn lại: “À, không có gì.”
Lúc đó tôi mới nhận ra, tài liệu tôi cần đã in xong từ lâu rồi, đang nằm yên lặng trên máy in.
Đồng nghiệp cười nói: “Đợt này thấy chị giống như người mất hồn vậy, chẳng lẽ là thất tình rồi à?”
Tôi sửng sốt: “Nhìn chị giống như người vừa thất tình lắm à?”
Khoảng thời gian này, rõ ràng là tôi đã giả vờ không tệ, hơn nữa tôi cũng chưa từng kể về chuyện yêu đương của mình với ai trong công ty.
Đồng nghiệp nói: “Tống Nhu, trước đây gương mặt chị luôn sáng bừng rạng rỡ, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ chị gầy tọp đi rồi, cả người trông chẳng còn chút tinh thần nào, đây là biểu hiện của thất tình chứ sao nữa?”
Tôi chỉ biết cười khan, cố ứng phó thêm vài câu.
Quay về chỗ ngồi, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, là một số lạ.
Tim tôi lỡ mất một nhịp, phản ứng đầu tiên của tôi cho thấy đây là Lý Thu Xuyên, nhưng rồi tôi lại nghĩ, với tính cách của anh, chắc anh sẽ không liên lạc với tôi theo cách này đâu.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bấm nghe máy.
Hóa ra là Ngụy Khôn.
Vừa được nối máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Ngụy Khôn: “Bà chị ơi, hai người làm lành, quay lại với nhau được không? Lý Thu Xuyên đã ở lì trong nhà anh bao nhiêu ngày rồi, anh sắp bị cậu ta hành ch.ết mất thôi, xin em đấy, mau đến lôi cậu ta về đi!”
Tôi kìm nén nỗi xúc động muốn hỏi rõ thêm của mình, dửng dưng đáp: “Bọn em chia tay rồi.”
Ngụy Khôn ở đầu dây bên kia gào lên: “Sao hai người vẫn chưa làm lành hả? Lý Thu Xuyên bảo là sẽ cầu hôn với em mà? Sao chưa cầu hôn mà đã chia tay rồi?”
Cầu hôn?
Anh bảo là sẽ cầu hôn tôi lúc nào?
Tôi vội vàng hỏi: “Chuyện cầu hôn là sao?”
“Em phải đi hỏi cậu ta chứ, hỏi anh làm gì!” – Ngụy Khôn oán hận một câu, sau đó tắt máy luôn.
Tôi đờ đẫn cầm điện thoại trong tay, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được.
——————————–
(Còn nữa)