Năm nay bạn quyết định đi qua một ngôi nhà ma cho vui

Năm nay bạn quyết định đi qua một ngôi nhà ma cho vui. Nhưng thay vì phải trải qua mấy cái thứ ma mãnh, xác sống hoặc mấy chú hề chết chóc, bạn tìm thấy sự hối hận sâu thẳm nhất của bản thân mình. Bạn bị bắt buộc phải sống lại những khoảnh khắc đã nuốt chửng bạn trong quá khứ đó một lần nữa, và bạn chỉ có một mình. Chỉ có một lối thoát duy nhất, là vượt qua nó.

_____________________

Tôi đã biết đã có điều gì đó sai sai, ngay từ cái khoảnh khắc mà tôi đặt chân vào. Nơi tôi đang đứng lại chính là ngôi nhà thuở thơ ấu của tôi. Đầu tiên tôi nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp đến điên rồ, cơ mà tôi đã nhận ra bức ảnh gia đình mình được treo ở trên tường. Hẳn là một trò chơi khăm có đầu tư đấy.

Tôi đã quay trở lại phía cổng, nhưng chỉ còn thấy một cánh cửa. Qua tấm lưới đã rỉ sét của cánh cửa, tôi nhìn thấy khu phố năm xưa.

Sao có thể chứ.

Cánh cửa bị đẩy rít lên một thanh âm đầy hoài niệm. Tôi bước ra ngoài hiên và nhìn chăm chú về phía con đường về nhà của những người bạn hồi nhỏ. Khu phố cũ này thậm chí còn có một cái mùi gì đó hệt như trong trí nhớ của tôi. Bên kia đường, tiệm tạp hóa cũ vẫn còn mở. Tôi đã quyết định miễn là mình còn ảo giác, tranh thủ làm một chuyến dạo quanh phố cổ cũng khá thú vị đây.

Tôi băng qua bãi cỏ và đi xuống đường. Cây cối xung quanh có màu sắc rực rỡ như trong mùa thu ở Michigan. Lá khô kêu những tiếng giòn tan theo mỗi bước chân tôi, và lần đầu tiên tôi bắt gặp bản thân đang mỉm cười sau một khoảng thời gian rất dài. Đó không chỉ là một kỷ niệm đẹp về một thời vô tư để nhớ về, mà tôi còn cảm nhận được nó nữa.

Sự căng thẳng dường như không còn nữa khi tôi sải bước. Tôi huýt lên một tiếng sáo nho nhỏ. Trước đây, tôi chưa từng ngẫm nghĩ đến điều này, nhưng mùa thu của những năm 70 chắc hẳn phải là khoảng thời gian yêu thích nhất cuộc đời tôi. Đã đến mùa táo, và tất cả mọi thứ đều tuyệt vời như pháo hoa trong cảm nhận. Tôi bước vào cửa hàng, cơ bản nó là một trạm xăng nhưng không có xăng, và tôi sửng sốt trước nội thất trong đó, tất cả đều chính xác như những gì tôi đã nhớ.

Ngoại trừ việc đáng lẽ ra đồ uống phải rơi xuống ngay trong cái máy bán nước tự động như bình thường. Không có nhân viên trạm xăng. Không có nhạc nhẽo gì hết. Những bịch khoai tây chiên và bánh ngọt các thứ đều không có cái nào có nhãn mác, nói đúng hơn thì giống như người bị cận không đeo kính nên chẳng thể thấy rõ được. Tôi bắt đầu đi về phía sau của cửa hàng, và tiếng nước chảy xối xả truyền đến tai tôi. Tôi nhìn thấy một cái vực tối như lỗ đen. Những viên gạch ở trên đang tan thành nước chảy xuống cái vực sâu hun hút ngay bên cạnh cửa hàng.

Tôi lại trở về trạng thái cảnh giác cao độ, tôi nhớ lại mình ở đâu, bản thân là ai, và tôi không muốn ở lại nơi đó thêm một giây phút nào nữa. Tôi nhanh chóng đi ra khỏi trạm xăng và cảm thấy mình ở trong ngôi nhà cũ ngay tức thì. Dừng lại một chút, tôi quay đầu lại để ngắm nhìn khu phố cũ qua tấm lưới han gỉ, và ngay lúc đó, tôi nhìn thấy con đường đang sụp đổ dần.

Tim tôi thòng xuống rồi.

Hết vui rồi.

Đấy là khoảnh khắc hoàn hảo để tiếng khóc xuất hiện. Tôi nhìn quanh phòng khách. Những âm thanh nức nở đó phát ra từ phòng ngủ của bố mẹ tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đi vòng qua cái ghế dài để thấy cánh cửa phòng đang đóng lại. Tôi chậm rãi vươn tay vặn cái núm cửa để mở ra.

Đúng là mẹ tôi đây rồi. Mẹ, đang nằm trên giường ôm gối khóc nấc lên. Tóc mẹ vàng óng khiến tôi cảm thấy thật sự quá khó tin. Mẹ vẫn còn trẻ quá. Tôi muốn cất tiếng gọi mẹ, nhưng không thể thốt nên lời.

“Mẹ à”

Tôi nghe thấy một giọng nói ở phía dưới cất lên. Nhìn xuống. tôi thấy tôi-của-năm-bảy-tuổi đang đứng trước tôi. Điều kỳ quái nhất mà tôi từng chứng kiến.

“Con chỉ muốn cho mẹ biết là con KHÔNG xin lỗi đâu.”

Ồ.

Tôi nhớ cảnh này rồi.

Tôi không tài nào nghĩ ra được nguyên nhân – nhưng tôi chắc chắn đó là một điều rất ngu xuẩn. Không những thế, tôi còn nói với mẹ rằng bà không còn là mẹ của tôi nữa, và điều đó khiến trái tim bà tan nát. Giá như tôi hồi đó biết bố mẹ tôi đã phải làm việc vất vả như thế nào để có được ngôi nhà trong một khu trường học tử tế, và để giữ cho thằng nhóc hư hỏng là tôi luôn được hạnh phúc. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bàn chân nhỏ của “tôi” biến mất ở phòng bên cạnh. Mẹ vẫn khóc, và tôi cảm thấy bản thân mình cũng đang vỡ vụn. Tôi bước đến định ôm lấy mẹ, nhưng phần bóng tối đã bao trùm phía bên kia của căn phòng như đối lập lại với ánh sáng của ngọn đèn được bật lên đột ngột. Không biết ở đâu ra mà nước tràn qua chân tôi và chảy xuống vực sâu. Tôi loạng choạng lùi lại phía sau, và trợn tròn mắt nhìn vào bóng đêm dần buông trước khi hớt hải chạy ra khỏi cửa và bước vào một ngôi nhà mà tôi không nhận ra.

“Con không *hức* con không hiểu tại sao…” – Một cậu bé rấm rứt khóc trong căn phòng bên cạnh.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hay chỗ tôi đang đứng là nơi nào, nhưng tôi bắt đầu tiến dần đến nơi đang có cuộc trò chuyện.

“Cậu ấy chỉ đơn giản là không để con yên được thôi…”

Khi tôi nhìn thấy cậu, trái tim tôi như rơi xuống đất. Tôi nhớ ra cậu ấy rồi; Jimmy Seabers, một đứa trẻ tôi thường xuyên trêu chọc ở trường. Tôi đã từng nói rất nhiều điều kinh khủng với cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ là chúng rất mắc cười ngay lúc đó, nhưng say này tôi đã nghĩ về cậu ấy rất nhiều. Luôn luôn muốn tìm lại cậu ấy và nói lời xin lỗi, nhưng tôi đã chưa bao giờ làm như thế. Cậu ấy đang ngồi trên một cái bàn trong bếp với một người mà tôi đoán chắc là mẹ của cậu.

“Con yêu… Mẹ nghĩ rằng nó chỉ là một thằng khốn nạn.”

“Vậy thì tại sao cậu ta lại xấu tính với người khác như thế?”

“Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.” – Người mẹ đáp lại, dịu dàng vuốt tóc cậu. “Sau này con vẫn sẽ tiếp tục gặp phải loại người như vậy.”

Người mẹ chợt quay lại và nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt chết chóc.

“Đồ khốn.”

Giọng nói của cô khiến tôi khiếp vía và nó vang vọng khắp nơi xung quanh tôi. Một tiếng động vang dội khắp căn bếp như tiếng đèn sân khấu bị tắt, trong khi mọi thứ tối sầm lại, và tôi lại nghe thấy tiếng nước chày ào ảo. Tôi quay lại và thấy khung cửa mở ở phía xa, ánh sáng dường như bị hút về phía đó. Tôi vội vã chạy qua bên đó. Tôi không thích bóng tối. Bước qua ngưỡng cửa, tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà mà tôi không bao giờ muốn nhìn lại lần nữa.

Tôi đã cố tình dùng mọi cách để tránh hàng xóm khi đang lái xe, và giờ tôi đang đứng ngay đây. Tôi có một linh cảm xấu là tôi biết rõ tất cả những gì tôi sắp chứng kiến.

“M.ày, cút con mẹ m.ày ra khỏi đây ngay!” – Tôi nghe thấy tiếng của “tôi” đang hét lên đầy giận giữ ở trong phát ra.

Tôi nhìn thấy đứa con trai bước ra khỏi nhà với gương mặt đẫm lệ, và “tôi” đang ném đồ đạc của con ra khỏi cửa. Nó vội vã chạy ra xe và chỉ dừng khi mở cửa xe, rồi ngoái lại nhìn về hướng cửa ra vào.

Tôi dã lặp đi lặp lại cảnh này trong đầu mình rất nhiều lần. Những cơn ác mộng về ánh nhìn cuối cùng của con trai không bao giờ chấm dứt. Đó là khoảnh khắc mà đáng lẽ tôi đã có thể thay đổi mọi thứ. Con trai tôi, nó đã ngoái nhìn nhìn cha nó lần cuối với hi vọng cha có thế gọi nó ở lại.

“Mang cái thân bê đê của m.ày ra khỏi nhà t.ao!” – “Tôi” gào lên, mặt đỏ tía tai với đứa con trai duy nhất của mình. “T.ao không có đứa con trai bị đồng tính nào hết, m.ày có nghe rõ t.ao nói gì chưa?”

Trái tim tôi như bị xé toạc ra làm hai nửa khi thấy con trai khóc thút thít, leo lên xe và phóng nhanh ra đường. Vợ cũ của tôi chạy ra bãi cỏ trước nhà òa khóc và hét lên gọi con quay lại.

Tôi khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi. Tôi chứng kiến cảnh thằng chó khốn khiếp là tôi đó đã bước ra theo và bấu lấy tay vợ mình, rồi tiếp tục công kích cô ấy bằng lời nói, đổ lỗi cho cô ấy vì đã ôm con trai của tôi quá nhiều, cho phép nó khám phá những sở thích của phụ nữ, và giờ tôi không thể chịu được thêm được nữa.

Tôi trông theo đèn đuôi xe của con trai khi nó rẽ vào góc. Nó đã không bao giờ quay về nữa. Không bao giờ có cơ hội để nói với nó rằng bố đã sai rồi, bố xin lỗi, và bố rất yêu thương con dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tôi cảm thấy đau đớn gấp bội khi bóng tối bao trùm xung quanh tôi. Nước bắt đầu chảy qua đầu gối của tôi, và tôi cứ để nó cuốn tôi rơi vào vực thẳm. Đó mới là nơi tôi xứng đáng được ở.

Tôi mở mắt, và thấy mình nằm trên giường bệnh. Hóa ra tôi đã bị đột quỵ tại hội chợ. Tôi thấy vợ cũ và con trai đang đứng bên mép giường. Ý thức của tôi dần biến mất, căn phòng đột ngột bị mờ đi. Tôi đã mấp máy môi “Bố yêu cả hai mẹ con”. Phòng trường hợp tôi không thể ra khỏi giường được nữa.

Tôi muốn vợ và con trai đều biết điều đó.

r/A15MinuteMythos

_____________________

Painting: ‘Old Man in Sorrow (On the Threshold of Eternity)’ by Vincent van Gogh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *