Tôi đã nghĩ một bữa tiệc tùng trong rừng sẽ rất vui. Rượu, gái, thuốc, nhạc và không bị phụ huynh quấy rầy.
Có rất nhiều cô gái ở bữa tiệc, nhưng chỉ có một người cướp đi ánh mắt tôi. Cô ấy nhỏ nhắn, tóc hoe vàng, cực kỳ xinh đẹp và cổ còn nhìn tôi từ trên xuống. Tôi nghĩ chắc sẽ có vài chuyện vui vẻ xảy ra nên đã bước về phía cô ấy. Mặc cho đám đông say xỉn, ánh mắt chúng tôi vẫn khóa chặt vào nhau, và cũng tại khoảnh khắc ấy tôi ngừng lại. Có điều gì kỳ lạ ở cô ấy, có lẽ là ánh mắt, làn da, hoặc nụ cười? Tôi quyết định nhanh chóng quay lại với đám đông, khi đã khuất mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi thấy rất bối rối vì hành động của mình nhưng dường như có điều gì thôi thúc tôi phải bỏ chạy.
Vài giờ trôi qua, ngày càng nhiều cồn thâm nhập vào các cơ quan thì cái phản ứng ngắn ngủi đó đã biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí và tôi chỉ tận hưởng sự vui vẻ. Sau đó, vì nghe theo tiếng gọi tự nhiên, tôi đi ra xa cách bữa tiệc vài mét, đứng sau một cái cây và bắt đầu giảm áp lực cho buồng đái. Khi vừa giải quyết xong, tôi vô tình quay đầu qua bên phải, và cách 3 mét là cô gái lúc nãy. Cô ấy nằm dưới đất, bị bao phủ bởi máu và bụi đất.
Tôi chạy hết sức mình quay lại bữa tiệc, sẵn sàng gáo thét lên nhưng những gì tôi có thể làm được là kiếm chế và khóc trong câm lặng, còn mọi người đã quá say để có thể nhận ra. Bởi vì cô ta đang ở đó, giữa đám đông, nhìn chăm chăm vào tôi cùng nụ cười nhếch mép, không, không phải nụ cười nhếch mép, mà là một nụ cười rộng đến bất thường. Nụ cười của cô ta kéo đến tận mang tai, đôi môi kia như thể bị vỡ ra và đầm đìa máu, còn đôi mắt… chết tiệt đôi mắt cô ta. Chúng tối đen, như bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối, như thể là than đen được dùng trong lò thiêu của địa ngục. Thứ này đã giả mạo hình hài cô gái đáng thương kia và biến cô ấy thành thứ khiếp sợ nhất trên hành tinh này.
Tôi như tê liệt, và chỉ có thể cử động khi nó đang chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi chuyển từ trạng thái đóng băng sang trạng thái trên đường đua chạy nước rút ở Olympic trong tích tắc. Vụt qua đám đông, tôi chạy ra đường và cứ chạy mãi đến khi nhìn thấy trạm xăng chúng tôi đã đi qua. Tôi gọi một chiếc taxi, rồi đợi ở trong trạm xăng. Dù phải nhận lấy những mắt mắt cười giễu nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi cứ bồn chồn mãi sợ nó xuất hiện nhưng nó không hề đến. Xe taxi tôi gọi đến nơi, cả hai ngồi trong xe im lặng, anh tài xe cũng thấy tôi không có tâm trạng để nói chuyện. Cuối cùng, chúng tôi cũng về đến nơi, tôi nhanh chân bước đến cửa, dù muốn nhanh chóng đi vào nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt anh tài xế.
Khi đã ngồi trong nhà, tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả mọi chuyện chỉ là do mình tưởng tượng ra và có lẽ ai đó đã bỏ thuốc tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vào một tiếng trước, khi tôi nhìn thấy nó ở dưới vườn nhà. Giờ đây khi đang nằm dưới giường và gõ những dòng này, cùng với tiếng bước chân đang tiến lên cầu thang, tôi nhận ra mọi thứ đều rất thật.