1) Tôi không bao giờ quên đêm trực đó. Anh bác sĩ gần 40 tuổi của tổ chức SOS đã uống 30 viên thuốc chống trầm cảm để tự tử vì vợ ly hôn. Người cha già đau khổ nhìn đứa con yêu của mình ra đi…
2) Một nữ bác sĩ trẻ bị người cha bạo hành hằng ngày. Có những đêm, những ngày, cô bị người cha hung dữ đánh đập, chửi bới. Sáng hôm sau, cô mặc áo blouse trắng dài tay, mang khẩu trang kín mít để che những lằn roi, nuốt nước mắt vào trong tim, để đi khám bệnh cho bệnh nhân …
3) Có những người vợ là bác sĩ, điều dưỡng, bị những người chồng vũ phu, thô bạo, bạo hành tinh thần và thể xác. Sau một đêm trắng rã rời, tinh thần kiệt quệ, họ vẫn phải đến bệnh viện, cố quên mọi chuyện buồn đau để lo cho bệnh nhân…
Tôi nghĩ, những người làm ngành Y có lúc thật khổ tâm mà không còn có được cái quyền ôm nổi khổ trong lòng. Khi đến bệnh viện, vì sinh mạng của bệnh nhân mà phải quên, phải quên hết mọi chuyện đau buồn giằng xé tâm can….
Có ai trong gia đình có người làm ngành Y hiểu được không?
Đa phần không ai hiểu. Họ coi người trong ngành Y như là bê tông, cốt thép, quen tiếp xúc với sinh tử sá gì. Vô tình hay cố ý, họ làm cho người thân của mình tổn thương ngày càng nặng nề…
Và đến lúc phải buông….
Tác giả: Bs Hương Nguyên