Một chuyện nghe lỏm

Ngồi một mình trong quán cà fe trong khu đô thị mới, đợi khách hàng. Tôi tình cờ nghe được câu chuyện của 

Hai người phụ nữ ngồi bàn kế bên. Xin lỗi hai chị, tôi thành người đưa chuyện,nhưng xin phép được ghi lại phần nào như là một miếng ghép trong bức tranh muôn màu mang tên cuộc sống. Và biết đâu  có khi lại thành một bài học cho ai đó ở cùng hoàn cảnh. Với lại hai chị nói chuyện cũng khí là vang tiếng cũng to.  Thành  ra tôi là người bị nghe thụ động, chả lẽ lại  đeo tai phôn. Âu cũng là cái duyên . Xin phép hai bà chị nhé. Thi thoảng tôi cũng  có điện thoại nên sóng của độ hóng cũng có lúc bị chập chờn. Nhưng về cơ bản tôi vẫn tổng hợp sự tình câu chuyện được. 

Hai người đàn bà một to béo phốp pháp tầm ngoài năm mươi ăn mặc sang trọng. Con một người trung tuổi đẹp nền nã và có nét quý phái. Nhưng cả hai nét mặt đều đầy  những ưu tư. Người đàn bà to béo giọng lo lắng:

– Cậu không liên lạc gì  với chị, chỉ nhắn là em ổn mọi người không phải lo lắng gì. Chú ý chăm mẹ một thời gian nữa ổn định là em về. Không biết thế nào nữa. Điện thoại thì tắt. Mợ lên chỗ nó làm hỏi chưa?

– Lên rồi chị, thấy nhân viên bảo anh ấy nghỉ việc khá lâu rồi. Vậy mà không hề nói gì cho em. Đi như thế là gần hai tuần rồi. Chỉ bật máy nói chuyện với con xong tắt ngay. Không nói gì với em chị ạ.

– Chị biết tính nó sống rất tình cảm nhưng chuyện riêng của nó, nó toàn tự quyết định mọi người chỉ biết khi mọi việc xong xuôi. Thế nó viết đơn để lại à?

– Không chị ạ, gửi tòa giải quyết xong luôn rồi, quen biết rộng mà. Không ai kịp trở tay luôn. Mà chị thấy em hết lòng vì gia đình mà không hiểu bất mãn về cái gì nữa.  em làm tất cả vì cái nhà này. Đối xử với anh em họ hàng nhà chồng em cũng hết lòng, không đến nỗi nào.

– Có ai nói mợ không tốt đâu. Nhưng có mấy lần nó tâm sự với chị. Mợ cái gì cũng chỉn chu cầu toàn và sạch sẽ quá làm nó có cảm giác ở nhà hơn ở tù. Nói gì làm gì cũng bị soi mói mắng mỏ. Hai đứa con bị mắng chửi quá nhiều. Cho dù chúng không đến nỗi nào . Và tự chúng nó ỷ lại bị chửi mắng mới làm. Không thì mặc kệ. Mợ nấu ăn ngon thật nhưng bữa cơm nó chẳng may làm rớt vài hạt cơm là bữa cơm thành địa ngục với những lời rỉa rói mắng chửi. Thành bát cơm chan đầy nước mắt. Tính nó tình cảm thích mọi thứ nhẹ nhàng. Không quen việc nhục mạ con cái. Mà mợ thì nhất nhất phải theo ý mình.

– Nhưng chị xem có ai hư như cháu chị, lười biếng như cháu chị. Em không nói không mắng thì sau này chúng nó sẽ như thế nào?

– Chúng nó đều ngoan ngoãn lễ phép, chăm chỉ học hành với trẻ con như vậy là đủ rồi. Còn các thứ khác phải nắn dần chứ. Nó bảo mợ chửi mắng như thế chúng nó như chai lì và chả có tác dụng nữa.

– Em như con ô sin làm đủ việc nhà em phải cáu phải mắng chứ. Đến chị mà còn nói thế thì em cũng chịu.

– Rất nhiều lần nó đề nghị nhờ người giúp việc. Với thu nhập như thế việc đỡ đần việc nhà sẽ làm các thành viên trong nhà có nhiều thời gian dành cho sở thích của mình nhiều hơn. Nhưng mợ nhất định không chịu. Ai mợ cũng chê bẩn thỉu. Mợ không thích có người lạ trong nhà. Và nó thương mẹ  có chuyện gì nhắc đến  bà thì mợ luôn nói. Già ai chả có bệnh chỉ làm hàng làm trò để uốn với con trai.

 Nó mua bất kì thứ gì cũng bị mợ chê bai và sẵn sàng ném vào thùng rác.Cho dù có thể nó không biết lựa chọn đồ ngon, đồ đẹp như mợ. Nhưng đàn ông đi mua là với cả tấm lòng rồi. Không một việc gì làm vừa ý mợ. Nó chán nản và buồn bã từ lâu rồi. Dù chị biết bao nhiêu năm nó yêu mình mợ. Nó không đẹp bằng mợ nhưng thông minh lại giỏi làm kinh tế không phải không có người thích đâu.

–  Ôi dào em chả thèm. Thích thì cứ đi.

– Thì đấy mợ chả thèm và giờ nó đi rồi. Chứ nó là yêu con nhất cái nhà này. Chắc nó cũng mệt mỏi và mâu thuẫn lắm.

– Em cũng nghĩ là chỉ đi tí rồi về thôi không nghĩ lại như thế này. Thôi chả cần em cũng chỉ nói với chị như vậy thôi. Có thể số em nó như vậy.

– Không phải là số mà là do mợ tự mợ đẩy nó đi. Nó có thể làm việc ở bất cứ đâu và ra ngoài rất được tôn trọng và luôn sống biết điều. Chỉ mợ mới nói nó ngu . chỉ một cái nhỡ chân vào nhà mà chưa kịp tháo giầy là mợ đã nói như vã nước vào mặt. Dần dà nó không nói chuyện nữa. Nó ngủ riêng từ lâu rồi.

– Em chả cần em chả thèm. Đêm còn ôm máy tính, điện thoại sáng em không ngủ được.

– Vậy mợ ra tòa giải quyết thôi. Nó làm thủ tục để lại tất cả tài sản cho mợ và hai đứa. Nó đi người không mà.

– Chả dám rời em ra đâu.

– Ơ đến bây giờ mà mợ vẫn nghĩ thế sao. Ở với nó bao nhiêu năm trời mợ phải hiểu nó chứ. 

– Về thì chết với em.

– Nó sẽ không về nữa . Chắc chắn là như vậy. Chính mợ vì sự tự tin thái quá và sự bảo thủ của mình. Sự coi thường người khác của mợ đã đẩy nó đi. Thôi chị có việc phải đi rồi. Chị nhờ mấy đứa bạn thân nó hỏi xem chứ không khổ thân nó.

Người đàn bà to béo nặng nề đứng dậy rời đi. Để lại người đàn bà trung tuổi ngồi với khuôn mặt đanh lại. Hình như mắt chị ấy long lanh ngấn nước.

Tác giả: Tuan Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *