Đại sứ Ukraine: “Tôi xin phép được đọc tin nhắn điện thoại của một lính Nga đã tử trận. Đây là ảnh chụp tin nhắn của một người lính đã chết.”
Mẹ (của người lính): “Tại sao lâu quá rồi mà con mãi chưa nhắn tin trả lời vậy. Có đúng là con đang tham gia tập huấn không?”.
Lính Nga: “Mẹ ơi con hiện tại không tham gia tập huấn”
Mẹ: “Vậy con đang ở đâu? Ba con hỏi có thể gửi đồ cho con được không?”
Lính Nga: “Mẹ định gửi cho con đồ gì?”
Mẹ: “Con đang nói gì vậy, con đang ở đâu?”
Lính Nga: “Mẹ ơi, con đang ở Ukraine, đang thật sự có chiến tranh thảm khốc ở đây. Con cảm thấy sợ hãi. Chúng ta đang ném bom tất cả các thành phố, kể cả chỗ của dân thường.”
“Chúng con được bảo rằng người dân sẽ chào đón”
“Nhưng họ lại lao mình vào bánh xe để ngăn chúng con tiến quân.”
“Họ gọi chúng con là phát xít”
“Mẹ ơi, chuyện này thật sự quá khó”.
Đây là đoạn trao đổi không lâu trước khi người lính tử trận.