Trước đây, cái hồi còn bé tí, nếu được hỏi là thích mùa đông hay mùa hè thì mình sẽ nói là mùa đông. Vì cứ đông tới nghĩa là tết sắp tới, trẻ con mà có đứa nào không thích tết.
Khi lớn hơn một chút, cái tuổi mà đã biết mơ mộng, biết thích một bạn khác giới, mình vẫn thích mùa đông, vì ngày đó cứ nghe người ta bảo chỉ có mùa đông mới cảm nhận được sự ấm áp của crush.
Còn sau này, từ lúc biết suy nghĩ hơn một chút, đã không còn thích mùa đông nữa. Bởi vì đã biết bố mẹ vất vả như thế nào khi vào một buổi tối mùa đông lạnh, bố mẹ đi làm về trong bộ quần áo mưa có lệ, gọi là có lệ vì nó chẳng tránh ướt được mấy, nó cũ quá rồi. Buổi tối hôm ấy, mình biết mình đã lớn hơn, bạn lớn hơn khi bạn biết suy nghĩ cho gia đình…
Mấy đứa trẻ ở quê chúng mình, có đứa nào là không biết đến mùi bùn đất, mùi rơm rạ, mùi lúa, mùi cỏ đâu. Toàn lớn lên cùng những năm tháng cực nhọc nắng dãi mưa dầm của bố mẹ. Lớn lên mà cứ đau đáu một nỗi sợ rằng bố mẹ sẽ già đi. Đi đâu có ai hỏi bố mẹ cháu bao nhiêu tuổi rồi, nhanh miệng trả lời xong mà ngỡ ngàng vì chính câu trả lời đó, bố mẹ nhiều tuổi thế rồi ư?
Lớn xíu nữa đi học, đi làm xa nhà, cứ mỗi lần về quê lại thấy tóc bố bạc đi mấy phần, nếp nhăn của mẹ thì nhiều lên, có đứa con nào có hiếu mà không cảm thấy đau lòng?
Bản thân là đứa sến súa, hay ôm ấp, hôn hít người mà mình yêu thương, mình không ngại việc ôm bố từ phía sau khi bố đang đứng giữa sân, mân mê bàn tay đã chai sần của bố, sờ vào tấm lưng trần gầy gò của bố, chạm tay lên mặt bố cảm nhận từng sự già đi ấy. Và mẹ, mình có thể nói lời yêu thương với mẹ bất cứ lúc nào kể cả lúc mẹ đang mắng mấy anh em mình. Nếu chỉ có một sự ưu tiên duy nhất, mình sẽ dành cho mẹ.
Và nếu được hỏi đâu là nguồn động lực cho bạn trong cuộc sống, tôi sẽ nói là GIA ĐÌNH.
Động lực đó thúc đẩy mình phải chạy nhanh lên, chạy đua với những vết thời gian sẽ để lại trên hai cơ thể kia.
Các bạn trẻ à, mình biết các bạn cũng yêu thương gia đình lắm, nhưng các bạn đã xác định được thứ tự ưu tiên dành riêng cho bố mẹ chưa?
Các bạn trẻ, hãy cố lên nhé, bố mẹ không nói đâu nhưng hi vọng vào các bạn lắm đấy!