Chúng tôi đã bên nhau 6 năm. Anh đã cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện, đã ở bên tôi trong những lúc tăm tối và tuyệt vọng nhất. Anh từng là chỗ dựa vững chãi của tôi, nhưng giờ thì tôi không hiểu sao anh lại thay đổi. Anh nói mình muốn có con đẻ trong khi gần đây tình trạng sức khỏe đã tước đi hết mọi cơ hội để tôi có thể mang thai. Anh nói thẳng rằng anh sẽ không tiếp tục ở lại nếu không có con và mong rằng tôi sẽ hiểu cho anh ấy.
Dạo gần đây anh dần trở nên xa cách với tôi. Sáng nay anh đã gọi tôi ngồi xuống nói chuyện và bảo rằng anh muốn ly hôn. Tim tôi vụn ra, tôi sụp đổ. Tôi chưa từng cố giấu diếm hay nói dối anh về những vấn đề tôi gặp phải, anh biết rõ chúng nhưng rồi anh vẫn đã chọn ở lại bên tôi. Anh liên tục hỏi tôi liệu có còn yêu anh không, tôi và anh về sau có phải vẫn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp không. Nhưng tôi chỉ còn thấy thất vọng, nhất là sau tất cả những gì anh đã làm với tôi. Tôi không căm ghét anh vì anh muốn có con, tôi thấy tuyệt vọng vì anh nghĩ tôi không đủ với anh và lựa chọn từ bỏ tôi để tìm đến ai đó có thể cho anh những thứ tôi không thể.
Dù anh có cố bao biện thế nào đi nữa thì cũng không gì có thể khiến tôi bớt thất vọng hay giận dữ lúc này. Tôi đã yêu anh, và tôi không bao giờ tin được anh sẽ làm vậy với mình sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau.
_____________________
Tôi hiểu nguyện vọng được có con của chồng cậu, nhưng cậu cũng đâu cần bắt buộc phải thích hay tôn trọng quyết định của anh ta. Cậu có quyền đau đớn khi bị anh ta tổn thương và ruồng bỏ. Tôi thật sự lấy làm rất tiếc khi cậu phải đối mặt với chuyện này.
>u/Main-Veterinarian-10 (1.1k points – x1 silver – x1 helpful – x1 wholesome)
Đây, nhận lấy
vì thật ra những comment ở đây đều không cần thiết. Bài đăng này không cần đến lời khuyên, OP chỉ cần hiểu rằng cảm xúc của cô ấy là hoàn toàn bình thường mà thôi. Tôi rất tiếc khi cậu phải trải qua chuyện này. Nguyện cho cậu được bình tâm.
>u/icesurfer10 (331 points)
Tôi sẵn lòng tử bỏ khả năng sinh con nếu điều đó khiến tôi và nửa còn lại của mình có thể đi đường dài cùng nhau. Khi bạn cưới ai đó, cuộc hôn nhân đó sẽ tồn tại ngay “cả khi ốm đau hay khỏe mạnh”. Anh ta đã làm cậu tổn thương rất sâu sắc, vậy nên cậu không cần phải khiến anh ta bớt tội lỗi về quyết định của mình đâu.
>u/GelatinousPumpkin (250 points)
Hắn thậm chí còn huỵch toẹt ra rằng những đứa trẻ trong tưởng tượng mà hắn sẽ có với một người phụ nữ nào đó sẽ quan trọng hơn hẳn OP… Điều này gây khá nhiều tranh cãi nhưng vẫn có những người coi trọng những đứa trẻ trong tương lai hơn người bên cạnh mình hiện tại nhỉ.
Dù sao thứ khiến tôi thật sự thất hết cách với thằng cha này là việc hắn vẫn mong OP yêu hắn khi hắn sắp sửa vác buòi đi nện một ai đó khác… Thế có khác mẹ gì bảo hắn không yêu cổ nhiều đến thế nhưng cổ vẫn nên yêu hắn đâu.
_____________________
u/erica_ophidia (966 points)
Người tôi đã dự định cưới sau khi bên nhau 5 năm ròng đã bỏ tôi. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc để chuyển đến một chỗ tốt hơn, mua nhà, rời khỏi gia đình và những đứa bạn tồi, giúp đỡ nhau gây dựng sự nghiệp v.v. Sau đó em ấy thay đổi còn tôi thì không hiểu được lí do tại sao em làm thế. Chúng tôi luôn nói sẽ ở bên nhau, sau đó một ngày nọ em tự dưng đứng dậy rồi rời đi, bỏ lại mọi công việc em đã từng muốn chăm chút. Em nói mấy thứ đại loại kiểu em vẫn còn yêu tôi, em nghĩ rằng chúng tôi cần có thời gian xa nhau để rồi quay lại sau đó. Nhưng thật lòng làm sao tôi có thể tha thứ cho em vì đã bỏ đi và cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến tôi kia chứ? Làm sao tôi tin được em sẽ không lại bỏ đi lần nữa?
Tôi biết tôi sẽ phải đi tiếp. Cho dù khổ sở thì tôi cũng không thể quay lại nữa rồi, mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa.
>u/TexasGROMMY (193 points)
Mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi. Có thể không phải ngay lúc này, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn.
>>u/erica_ophidia (112 points)
Tôi biết. Thứ khó khăn nhất là những kỉ niệm thôi, chúng sẽ không bao giờ biến mất. Và dĩ nhiên là cả việc tôi không thể hiểu được tại sao em ấy lại bỏ đi nữa. Tôi từng gặp những những kẻ đã lợi dụng và bỏ rơi mình, nhưng thật sự rất khó để ngăn bản thân không bị ảnh hưởng bởi chuyện này thêm nữa.
>>>u/SparkyThePuppy420 (51 points)
2 năm trước bồ cũ đá tôi trong một cái khách sạn nọ. Tôi đã hết lòng yêu thương thằng chả và chuyện này thật sự khủng hoảng với tôi. Nhưng sau 6 tháng thì giờ tôi còn chẳng nhớ hắn trông thế nào, giọng hắn như thế nào hay bất cứ thứ gì liên quan đến hắn nữa. Giờ nếu gặp lại hắn ở trên đường chắc tôi cũng chẳng nhận ra đâu. Kỷ niệm rồi cũng qua thôi, đừng lo nhé bạn hiền.
>>>>u/emiral_88 (63 points)
Nói thật là nghe như kiểu bồ có vấn đề về trí nhớ ấy bồ ơi :))))))
>>>>>u/Captain_Stairs (30 points)
Mất trí nhớ là biểu hiện của rối loạn stress sau sang chấn nhé bạn iu.
_____________________
u/jlp120145 (446 points)
Tôi 28 tuổi, không thể có con. Đây cũng là nỗi lo lắng của tôi về những mối quan hệ sau này. Cậu không thể thay đổi những thứ ngoài tầm kiểm soát của mình được, vậy thì tại sao phải làm cho nó trầm trọng hơn nữa. Mong rằng cậu sẽ cảm thấy ổn hơn. Tôi rất tiếc, nhưng thế giới này bất công là vậy đó.
>u/eLishus (176 points)
Giờ có rất nhiều người không muốn có con cho nên tôi nghĩ bồ sẽ sớm tìm được nửa kia của mình thôi. Thuật ngữ “DINK life” (double income, no kids – thu nhập gấp đôi, trẻ con thì thôi) khá phổ biến đối với mọi người xung quanh tôi. Hoặc nếu cậu muốn có con thì cũng sẽ có rất nhiều đứa trẻ tuyệt vời khác đang cần được nhận nuôi và cần một mái ấm đó.
_____________________
u/sueogaard4u (47 points)
Đây cũng là chuyện đã xảy ra giữa tôi và gã chồng cũ. Tôi từng sảy thai vài lần và tôi cuối cùng cũng phải rời đi vì cái thái độ của hắn. Đó không phải lỗi do bồ đâu. Bồ đã thử đến trung tâm tư vấn hôn nhân chưa? Tôi xin lỗi vì đã mang chuyện của mình vào đây. Ước gì giờ tôi có thể ôm bồ một cái.
_____________________
u/hawley788 (41 points)
Chuyện này kinh khủng vãi. Tôi và vợ phát hiện ra chúng tôi không thể có con từ khi còn rất trẻ. Những năm hai mấy tuổi bọn tôi đã rất cố gắng, nhưng năm 23 tuổi tôi phát hiện ra tôi thật sự không thể có con.
Tôi đã rất lo sợ chuyện vợ tôi sẽ rời đi vì em đã thật sự rất muốn làm mẹ. Chúng tôi đã ở bên nhau từ thời trung học và đến khi đó bọn tôi đã bên nhau được gần 6 năm. 11 năm sau đó mọi thứ vẫn rất êm đẹp. Chúng tôi không có con cái, nhưng chúng tôi có nhau, yêu nhau và yêu cả mấy chú cún của chúng tôi nữa.
Tôi chợt nhận ra những thứ này không thể làm cậu cảm thấy ổn hơn bao nhiêu, nhưng tôi hiểu được nỗi sợ của cậu và thật lòng thấy phẫn nộ thay cho cậu.
_____________________
u/Acceptable_Banana_13 (170 points)
Vậy hai người không nghĩ đến những giả pháp thay thế hả? Tôi sinh con theo cách thông thường, nhưng cũng có rất nhiều lựa chọn khác để chồng cậu có một đứa con ruột mà không cần đến việc cậu phải mang thai hay thậm chí là cho trứng. Có thể sẽ khá đắt đỏ nhưng so với việc được tiếp tục ở bên người phụ nữ mình yêu thì cái giá đó vẫn không nhiều đâu. Căng lên nhé bạn ơi. Đừng tha thứ vì chuyện này thật sự không thể tha thứ được đâu. Tôi rất tiếc cho những gì cậu đang phải trải qua. Hãy tìm đến trị liệu để giúp cậu trong khoảng thời gian này nhé. Đây hoàn toàn là lỗi của hắn chứ không phải của cậu đâu.
>u/Consistent_Spell_424 (84 points)
OP có comment rằng họ không đủ điều kiện để làm các biện pháp thay thế khác đó bồ.
>>u/squatter_ (44 points)
Nghe lố bịch vãi, vì thực chất ly hôn còn tốn nhiều tiền hơn kìa. Tôi nghi rằng hắn đã có người khác và đây chỉ là cái cớ để hắn bỏ cậu thôi.
_____________________
u/AdeptnessClassic5844 (220 points)
Hắn quên mẹ lời thề của mình rồi ha. Hai người không thể làm bạn được đâu. Ôm bồ nhiều.
>u/WhateverItTakes123 (23 points)
Thế nên người ta mới nói “cả khi ĐAU ỐM cũng như khi khỏe mạnh” đấy đcm.
>>u/CollarOrdinary4284 (1 point)
Thế mấy người tính ở mãi trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chỉ vì vài lời thề thôi à?
>>> u/Tatum410 (3 points)
Không ai nói đến chuyện phải ở lại trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc cả. Nếu không sẵn lòng thương yêu người kia khi đau ốm thì ngay từ đầu đừng có hứa hảo mẹ gì sất.