Thằng Hỉ về quê

Nó tên là thằng Hỉ. Tên giấy tờ đàng hoàng chớ không phải tên kêu chơi đâu, Trần Văn Hỉ. Bởi vì thằng anh nó lỡ tên Trần Văn Hoan nên nó mang cái tên không được đẹp đó, nó là đứa út trong 4 anh em: Gia – Khang – Hoan – Hỉ. Quê nó ở miền tây, nhà nghèo lắm, nhà nó ở xứ trồng lúa một vụ, do đất phèn, nước nhiễm mặn. Nhà nghèo nên cha mẹ nó làm đủ thứ nghề sinh nhai, từ cắt lúa mướn đến đi mò cua, đặt lợp, giăng câu… chuyện gì cũng làm. Rồi anh Hai nó và cha nó trong một lần đi chích cá, theo mương đi vô vườn nhà người ta, bị người ta gài dây điện, điện giựt chết cả hai cha con. Má nó suy sụp luôn, bịnh miết, nhà nghèo lại càng nghèo.

thằng Hỉ bỏ học năm lớp 9, mười lăm tuổi nó theo người ta lên Sài Gòn làm ăn. Nó lên Sài Gòn đi theo người ta làm một cái nghề không giống ai, nghề bốc xếp. Mới đầu là bốc xếp ở chợ đầu mối, rồi bốc xếp ở kho hàng, rồi sau nó được tuyển vô một công ty, bận đồng phục đàng hoàng, làm “nhân viên vận chuyển”. Thằng Hỉ ít học nhưng được cái hiền lành, hiếu thảo. Nó làm được bao nhiêu tiền chỉ chừa chút đỉnh ăn uống, còn lại gửi về quê cho má hết. Tuỳ bữa nhiều bữa ít nhưng mà tháng nào cũng năm ba triệu gửi cho má, vừa có tiền cho má nó thuốc thang, vừa đỡ tiền chợ. Má thằng Hỉ nói thôi má ở quê có rau ăn rau có cháo ăn cháo, mày giữ tiền mà xài chớ, mà nó cứ gửi. Má thằng Hỉ nói thôi coi như giữ tiền giùm nó, chờ ngày nó lấy vợ

chờ ngày thằng Hỉ lấy vợ là má thằng Hỉ chờ vô vọng luôn, tới nay thằng Hỉ 31 tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào, dù má nó hối miết, nói má sắp xuống lỗ rồi mày cưới dâu cho má coi mặt cháu rồi má đi theo cha mày, làm nó cười miết. Một phần vì nó nghèo quá, Sài Gòn hoa lệ người ngựa ngược xuôi làm nó càng ngại ngùng, không dám yêu đương gì, phần vì nó đi làm miết, cũng không có rảnh đâu mà trai gái.

Sài Gòn bùng dịch thằng Hỉ không chạy kịp, nó cũng không có dư tiền dành dụm nên mấy ngày đầu giãn cách là nó bắt đầu khổ. Bốn thằng ở trọ chung thì hai thằng trốn chạy được về quê, còn lại hai thằng bắt đầu đói. Một bữa có xe phường xuống phát gạo, thằng Hỉ chạy đại ra hỏi, mấy anh có cần người phụ không, cho tui theo. Anh phường đội nhìn cái tướng bự như trâu của nó khoái quá, nói để đăng ký cho nó làm tình nguyện viên. Từ đầu tháng tám là nó bắt đầu tham gia cùng anh em phường đi chống dịch, làm đủ thứ, từ phát gạo, trực chốt, khử trùng, bốc vác rau, giăng dây… nó siêng năng, nhiệt tình, chỉ cần cho nó đủ 3 bữa cơm ngày là chuyện gì nó cũng làm, ai cần gì nó cũng giúp.

tánh thằng Hỉ vừa hiền lành, lại vừa lễ phép, tướng to con nhưng làm việc lại nhẹ nhàng, chu đáo… bà con ai cũng thương nó, có cái gì đều ngon đều kêu lại cho, có bữa có nhà còn cho nó nguyên con gà luộc, nó đem về phường chặt ra anh em cùng ăn. Má nó ở quê nghe Sài Gòn dịch nặng mới run lắm. Nói Hỉ ơi má ăn chay ngày đêm cầu Trời Phật cho Sài Gòn mau khoẻ, cho thằng Hỉ con má bình an, hết dịch rồi mau lấy vợ cho má nhìn mặt con dâu… thằng Hỉ cười lớn, nói má vừa phải thôi, má xin Trời Phật nhiều quá vậy ai chứng, thôi má cầu cho Sài Gòn mau khoẻ được rồi, Sài Gòn khoẻ thì con đi mần, lại có tiền, có tiền mới lấy vợ cho má coi mặt được chớ. Cứ buổi tối về là thằng Hỉ phải gọi zalo cho má, ầm ĩ cả cái phường rồi mới đi ngủ chút, anh em cười quài, ai cũng gọi cho vợ, cho con, chỉ có nó là gọi cho má.

rồi phường tổ chức chích vắc xin, thằng Hỉ làm chưn giữ xe, phát số. Nó nổi tiếng tới nỗi ai cũng nhớ thằng Hỉ. Nó dẫn xe cho người già, ai chích ra nó cũng hỏi thăm, cô bác có đau hôn, về nhớ uống nước nha anh guột, chị ơi để em lau yên xe… người ta thương quá, cho tiền nó nhứt quyết không lấy. Nguyên cái điểm tiêm người ta nhắc tới một anh chàng giữ xe hiền hậu, nhiệt tình.

có một cô này, là nhân viên y tế trong đội tiêm, tên là cô Huệ, cô Huệ người miền trung, xa xôi lắm. Cô Huệ trẻ măng, mới hai lăm, nhỏ con nhưng mà cũng lanh lợi. Cô Huệ để ý tới thằng Hỉ vì ngày nào nó cũng lấy đồ che yên xe cho mọi người. Bữa đó cô Huệ được ai cho 2 ly trà sữa, cô qua mời nó một ly. Thằng Hỉ mừng lắm, uống cái ót, nói gì ngọt dữ chèn, rồi không biết nói gì, cứ cầm cái ly đá hút rột rột hoài. Sau bữa đó, thằng Hỉ bắt đầu để ý cô Huệ, cô Huệ cùng liếc liếc thằng Hỉ. Thằng Hỉ đeo khẩu trang, thỉnh thoảng lúc ăn uống có kéo xuống nên còn thấy mặt, chớ cô Huệ thì trùm bảo hộ xanh lè từ đầu tới chưn, nên thằng Hỉ chỉ nhận ra cái dáng cô nho nhỏ lanh lanh mà thôi, làm gì làm cũng phải liếc nhau một cái, cũng chỉ vậy thôi, dịch giã mà.

tới ngày đội tiêm dọn dẹp, chuẩn bị nghỉ, cô Huệ xấn tới chỗ thằng Hỉ, nói, giờ có lấy số điện thoại kết zalo hem mơi tui nghỉ là khỏi kiếm đó nha, thằng Hỉ lật đật móc điện thoại ra lưu số, kết liền kết liền, lật đật làm rớt điện thoại, rồi tay run  quá chọt lộn số miết, vừa lưu số vừa lắp bắp nói nhỏ, kết zalo rồi hết dịch tui mời trà sữa nha, cô Huệ đi mất tiêu rồi, có nghe đâu. Tối đó nó gọi cho má mà không thấy lớn tiếng nữa, nó nói nhỏ, má nè, con có ghệ rồi nha.

hôm nay thằng Hỉ nhắn, tết Tây em về quê anh Hai ơi, đúng 7 tháng giờ mới về thăm má. Hỏi mày có chở Huệ về không? nó cười haha, có chớ, không chở dễ gì bà già chịu, má em bả ăn chay ngày đêm cầu khẩn có nhiêu đó mà, bả khoe cùng xóm rồi anh Hai ơi

(Tác giả: nhà văn, doanh nhân Đàm Hà Phú)

Ảnh không liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *