Bạn đã làm những điều ngu ngốc gì nhất với người khác giới khi còn nhỏ?

Câu chuyện 1:

Ừm. . . Khi tôi học cấp 2, tôi đã phải lòng một cô gái chỉ hai ngày sau khi nhập học. Wow, cao 1m6, khuôn mặt đúng kiểu “mối tình đầu”, da trắng, mắt phượng, dáng người cao gầy, tay thích đút vào túi áo, chơi thể thao tốt, học hành cũng không tệ, lúc đó tôi nghĩ một cô gái ngoan như vậy chắc chắn tôi không xứng rồi. Sau đó, trong tháng đầu tiên sau khi nhập học, tôi phát hiện cô ấy luôn theo dõi tôi, ví dụ, khi các bạn nam đến chơi bóng bàn sau giờ học cô ấy cũng đến xem. Cuối cùng cô ấy thừa nhận rằng cô ấy thích tôi và chúng tôi đã hẹn hò. Điều khiến tôi khổ não là cô ấy học rất giỏi, tuy nhiên cô ấy hầu như không ôn tập, mà chơi cả ngày, vẫn không rớt khỏi top 10, còn tôi về cơ bản chỉ loanh quanh mãi ở khoảng top 15.

1 buổi chiều mùa thu, chúng tôi tan học sớm vào thứ ba, cùng nhau đi dạo trên đại lộ gần trường, cô ấy nói với tôi rằng nếu tôi không vào được top 10 trong bài kiểm tra hàng tháng thì sẽ chia tay tôi, vì vậy tôi đã học chăm chỉ hơn. Kết quả kiểm tra đã có, tôi xếp thứ 11 và cô ấy xếp thứ 7. Sau khi có kết quả, cô ấy không nói với tôi cái gì, ngày ngày cứ trôi qua như thế, cuối cùng tôi không thể chịu đựng được, trong giờ giải lao đi tìm cô ấy thì tình cờ nghe được cô ấy đang nói chuyện với một cô gái khác. Tôi bước tới và cầm bảng xếp hạng giơ trước mắt cô ấy nói: Chia tay đi! Sau khi đập tờ xếp hạng xuống, tôi nước mắt lưng tròng, tức giận quay lưng bước ra khỏi lớp. Câu nói cảm thán kỳ lạ của cô ấy vang lên từ phía sau: “Cậu có vấn đề về thần kinh à?” Sau đó chúng tôi chia tay.

20 năm sau, tôi có kể chuyện này với vợ, bà ấy nói thấy tôi ngốc quá, cô gái kia không nói gì thì thôi, tôi còn đến đòi chia tay rồi ầm ĩ bỏ đi. Tôi nghi ngờ lúc đó não tôi thiếu suy nghĩ trầm trọng nên mới mặc nhiên đòi chia tay. Nhưng tôi cảm thấy mình hồi đó mình rất đẹp trai, nhất là mỗi khi bị vợ hành hạ hàng ngày, tôi đều cảm thấy thời khắc đó là điểm nhấn của cuộc đời mình. Chỉ là chân tôi bây giờ hơi tê do phải quỳ trên bàn phím.

Câu chuyện 2:

Năm đầu cấp 2, bạn cùng bàn tôi là con gái, trong lớp hay xộc lên có mùi thối (thực ra là do cạnh chỗ ngồi có thùng rác), tôi lại cứ tưởng là mùi xì hơi của con gái, không có việc gì là lại hỏi có phải cô ấy đánh rắm không, nhưng cô ấy không chịu thừa nhận. Haiz con gái mà, những điều như vậy luôn luôn thấy xấu hổ không muốn thừa nhận.

Một ngày nọ, tôi không thể chịu đựng được nữa, và tôi nói với cô ấy: “Chúng ta ra sân chơi nhỏ sau giờ học đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu”. Lúc đó, cô ấy vui vẻ đồng ý, chúng tôi là hai người duy nhất ở trong sân chơi nhỏ, bầu không khí có chút mập mờ ~~ Lúc đó, tôi nghĩ mình nên nói chuyện với cô ấy 1 cách nghiêm túc về việc đánh rắm trong lớp, và sau đó tôi nhìn cô ấy và nói: “Chỉ có hai của chúng ta ở đây, và tôi sẽ nói ra điều từ đáy lòng… đừng xì hơi trong lớp!!! Được rồi, tôi biết cậu đã đánh rắm. Thực ra tôi cũng đánh rắm, nhưng đó là sau giờ học cơ.”

Sau đó, tôi tiếp tục nhìn vào mắt cô ấy và đợi cô ấy thừa nhận điều đó. Lúc đó sắc mặt của cô ấy liền đổi màu, nói thế nào nhỉ, giống như cái loại trời quang mây tạnh biến thành mưa giông bão táp ấy, đôi mắt của cô ấy vốn dĩ rất sáng, nhưng bỗng nhiên chuyển sang màu xám xịt, rồi hứa sẽ nói với giáo viên về việc điều chỉnh vị trí ngồi, quay đầu và rời đi. Tiếp theo: Cô ấy đã chuyển chỗ ngồi, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hôi và khi tìm kiếm thì tôi phát hiện đó là một thùng rác. . . Năm lớp 11 cấp ba, chúng tôi tình cờ được xếp vào một lớp và ngồi chung bàn, không hề có mùi gì khó ngửi mà chỉ có một mùi thơm thoang thoảng.

Bây giờ cô ấy cũng là một cô gái da trắng, xinh đẹp, mảnh mai. Còn tôi, năm nay là năm thứ 20 độc thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *