Thời gian gần đây không hiểu sao trời Hà Nội lạnh một cách khó tả. Dường như lâu lắm rồi mình mới thấy mùa đông miền Bắc rét buốt và kéo dài lâu như thế. Ra đường lúc nào cũng mũ, khăn, giày tất… bịt kín mít mà vẫn thấy gió từ đâu lùa vào trong người.
Hôm nay tối muộn mình đi làm về, còn đi qua con đường Thanh Niên, hai bên là hai hồ siêu to khổng lồ gió thổi lồng lộng. Đi đến đọan ngã tư Thanh Niên – Hoàng Hoa Thám bỗng thấy có 1 em bé ngồi co ro cạnh rìa đường. Trời phải nói lạnh kinh khủng khiếp, mình đoán chắc 9 – 10 độ thôi mà thằng bé mặc mỗi chiếc áo cộc tay, rộng thùng thình hoặc do bé đã kéo căng áo ra để trùm kín người cho đỡ rét nên áo mới dão và rộng ra như thế. Nhưng có lẽ cái áo cộc tay mỏng manh chẳng thể nào giữ ấm em giữa cái lạnh khắc nghiệt, nên tay em vừa giơ nón ra xin tiền thì lại run run cho ngay vào trong người. Mình đang tính lên cho bé chút tiền, thì bỗng đằng sau có 2 bạn tạt qua đầu xe mình, dừng lại cạnh bé. Những tưởng cũng chỉ giống mình là cho bé chút tiền để bé được về sớm, nhưng bạn nữ bỗng lấy ra một chiếc áo len màu đỏ, mình đoán là hai bạn mới mua ở 1 shop nào đó, vì thấy vẫn có tag và đựng trong 1 cái túi rất mới. Nhẹ nhàng đưa cho bé mặc, thay cho chiếc áo cộc mỏng manh trên người em. Trước khi đi bạn còn cho thêm bé tiền, đợi em mặc áo rồi mới đi.
Bỗng dưng mình thấy ấm quá, ấm lòng bởi tình người, bởi lòng thương giữa người với người, giữa hai bạn trẻ và chiếc áo len đỏ. Có lẽ, nếu như là mình, mình chỉ dừng lại cho bé tiền rồi vội phóng xe đi ngay chứ không nghĩ đến việc đi đâu đó mua tặng bé chiếc áo ấm giống như hai bạn kia. Mình chúc hai bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc, yêu thương và trân trọng nửa kia của mình vì hai bạn thực sự rất tuyệt vời đó.
