Lúc viết câu trả lời này, tôi lại được dịp cười thêm một trận nữa.
Nói về bố tôi nhé.
Bố tôi đã quen với việc cứ nửa năm lại qua bên này chơi với con gái, vậy nên ông ấy đã nhân thời gian rảnh đổi sang bằng lái xe quốc tế. Như vậy cũng tiện, ông ấy không cần lúc nào cũng gọi tôi làm tài xế nữa rồi. Thỉnh thoảng ông ấy còn đi ra ngoài mua rau, đi chơi ở bãi biển, thậm chí là đi đến hầm rượu một mình cũng tiện vô cùng.
Đương nhiên tôi cũng cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. Nhưng mà, tiếng Anh của bố tôi về cơ bản là bắt đầu từ con số 0.
Mua đồ dùng, số đếm các thứ thì ông ấy còn hiểu được. Muốn mua gì thì ông ấy về cơ bản cũng có thể biểu đạt rõ ràng, chỉ là hơi mắc cười chút thôi.
Sau đó có một ngày, bố tôi mất tích.
Vấn đề lớn rồi đây, bố tôi mất tích rồi, điện thoại cũng tắt máy nốt.
Hôm đó tôi gọi không biết bao nhiêu cuộc cho bố tôi, nhưng điện thoại bố tôi vẫn luôn tắt máy.
Sau đó thì tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tôi nghe máy thì trong đó là giọng của bố tôi.
Đại khái là bố tôi giải thích cho tôi là ông ấy lạ đường, sau đó thì xe hết xăng, điện thoại dùng để chỉ đường cũng hết pin nốt.
Sau đó, tôi chào hỏi một cách cảm kích người đã cho bố tôi mượn điện thoại và cảm ơn anh ta.
Đầu dây bên kia là một người nước ngoài vui vẻ, anh ta liên tục nói: “Oh i really like ur father” (Ầu, tôi rất thích bố cô)
Tôi tò mò hỏi, ông ấy có chuyện gì hay sao?
Đầu dây bên kia nói với tôi bằng giọng nói nghiêm túc: “Ur father ask me, my car is hungry, my car want to eating?” (Bố cô hỏi tôi là, cái xe của tôi đói, cái xe của tôi muốn ăn)
Tôi không nhịn được, cười phá lên, tóm lại là hoàn toàn không thể duy trì hình tượng thục nữ nữa.
Người nước ngoài đó nói, anh ta nghe chả hiểu gì cả, sau đó mới hiểu ra, chắc là bố tôi muốn tìm cây xăng.
Sau khi bố tôi về rồi, còn nói, “Con gái, con đừng có cười nữa, con có biết làm sao bố mượn được điện thoại không?”
Bố tôi trịnh trọng nói, “My mobile is hungry and sleeping, can not call.” (Điện thoại tôi đói và ngủ rồi, không gọi được)
Lúc đó, tôi cười muốn xỉu luôn, bố tôi còn tưởng ông ấy lợi hại lắm cơ, nói là sau này đi đến đâu cũng không sợ nữa.
Sau này nghĩ lại, “học, học nữa, học mãi”, còn điều gì tệ hơn là học mà không dám nói?