Câu chuyện này đã theo tôi từ năm nhất đến năm tư đại học, cho đến khi đi làm kể nó cho đồng nghiệp, đồng nghiệp tôi cũng cười thành tiếng lợn kêu luôn!!!
Lúc năm nhất mới khai giảng, sinh viên mới chúng tôi lần đầu học ở lớp học kiểu bậc thang, phòng học siêu lớn, phía trong cùng bên trái và phía ngoài cùng bên phải đều có một cái cửa, cách nhau khá là xa, đại khái là như vậy (ảnh dưới):
Giảng viên mới giảng bài được vài phút thì phát hiện bút viết bảng đã hết mực nên đã bảo một bạn trai ngồi phía bên phải gần cửa đến phòng học bên cạnh mượn bút về, sau đó thì bạn trai kia chạy ra khỏi cánh cửa bên phải như một chiếc tên.
Trọng điểm tới rồi đây!! Tới nè!!!
Vài giây sau, cậu boy với chiếc đầu óc thần kỳ này đã thò đầu vào từ cửa phía bên trái, nhỏ giọng hỏi giảng viên đang giảng bài trên bục: “Em chào thầy ạ, bút viết bảng của lớp chúng em hết mực rồi, thầy có còn dư chiếc bút nào không ạ?”
Giảng viên ngơ ngác, chắc là nhất thời vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức đáp: “Không…”
Cậu bạn kia gật đầu cúi người: “Ồ, vâng ạ, em cảm ơn, làm phiền thầy rồi ạ.”
Sau đó lại chạy ra khỏi phòng học như một cơn gió.
Lớp học tĩnh lặng như chết, tất cả mọi người đều quay qua nhìn nhau kiểu: ???????
Lại vài giây trôi qua, cảnh tượng khiến mọi người nghẹn thở tới rồi đây!!
Chỉ thấy cậu bạn kia chui vào từ cánh cửa phía bên phải, vừa vào liền nói với giảng viên: “Thầy ơi, phòng bên cạnh cũng không có dư cái nào bút nữa rồi ạ…”
Phòng học yên lặng trong vài giây, sau đó một tràng cười rung chuyển đất trời vang lên.
Đến cả giảng viên nhìn có vẻ nghiêm túc kia cũng cười đến mức rung cả người, mặt đỏ phừng phừng.
Cậu bạn kia thì ngơ ngác sờ sờ đầu, đi về chỗ ngồi của mình.
Đây có lẽ là cảnh giới cao nhất của việc mù đường + mù mặt luôn rồi nhỉ!