Tôi lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lại cảm thấy phản ứng của đội trưởng Lâm có chút nằm ngoài dự đoán, vội làm ra biểu cảm vô tội hỏi: “Đội trưởng Lâm, chú đang làm gì vậy?”
Vừa nói, tôi vừa trốn đi, không cho chú ấy mở còng tay.
Đội trưởng Lâm toát mồ hôi hột, tiếp tục xin lỗi tôi: “Tiểu Ẩn, thật sự xin lỗi cháu! Bác sĩ Lưu đó có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không hiểu sao lại bắt cháu làm nghi phạm được, đúng là nước hồng thủy chảy vào miếu Long Vương, người nhà mà không nhận ra người nhà”
Tôi giả bộ kinh ngạc: “Người nhà? Chú không nhầm đấy chứ, các chú là cảnh sát, còn cháu là nghi phạm mà”
“Đã thế còn vạch trần cháu trước mặt bạn bè nữa chứ” Nói xong, tôi cười tít bổ sung thêm một câu.
Trán đội trưởng Lâm càng đổ mồ hôi, dường như không ngờ mọi việc lại rẽ sang bước ngoặt như này, nên nhớ cùng lắm thì tôi cũng chỉ bị coi là phối hợp điều tra mà thôi, sao có chuyện coi tôi là nghi phạm giết người trong khi không có một bằng chứng mấu chốt nào được.
Cái này mà làm ầm lên truyền thông, thì có thể coi là sự tắc trách của cả một tập thể.
“Là hiểu lầm thôi, Đinh Ẩn à” Đội trưởng Lâm nặn ra một nụ cười khó xử.
Tôi cười gượng gạo đáp: “Chú không tin, có thể cùng cháu đi tìm bác sĩ Lưu để đối chất trực diện”
Đội trưởng Lâm dừng lại, lập tức chuyển chủ đề: “Tiểu Ẩn, hay là để chú tháo còng tay cho cháu trước? Chứ cứ đeo cái này mãi sao được”
Tôi nhún nhường một bước, chìa hai tay ra trước mặt đội trưởng Lâm.
Sau khi tháo còng tay, đội trưởng Lâm cung kính trả lại tôi điện thoại, rồi nói: “Tiểu Ẩn, chuyện hôm nay thật ngại quá, thế này đi, chú sẽ mời cháu ăn McDonald’s, có được không?”
Tôi lắc đầu.
Đội trưởng Lâm tăng thêm sự dụ dỗ: “Thế Haidilao thì sao?”
Tôi vẫn từ chối: “Nghe nói cơm tù chỗ các chú ngon lắm, dù gì cháu cũng được đeo còng lần đầu rồi, tiện thể các chú cấp quần áo phạm nhân cho cháu luôn đi”
Đội trưởng Lâm nghe tôi nói vậy, mặt sắp nhăn thành trái khổ qua: “Tiểu Ẩn, chuyện hôm nay thật sự là hiểu lầm, chú một lần nữa xin lỗi cháu, có được không?”
Thực ra tôi không định làm khó chú ấy, chỉ là không muốn cứ thế mà xong chuyện thôi!
Đang do dự, thì ông pháp y họ Lưu dẫn theo mấy cảnh sát xuất hiện, có vẻ vừa từ trường trở về, sau lưng còn dùng cáng khiêng thi thể nữ ở Thụ Mộc Viên.
Việc đầu tiên khi thấy tôi là ông ta liếc nhìn xuống hai tay tôi, sau khi phát hiện không còn còng nữa, lập tức hướng mắt về phía đội trưởng Lâm.
Đội trưởng Lâm biết ông ta định nói gì, bảo: “Đinh Ẩn có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, không phải là hung thủ của vụ án này”
Ông pháp y họ Lưu trợn tròn mắt: “Không phải nó, vậy là ai? Đội trưởng Lâm, tôi nói anh nghe, anh đừng có để nó lừa, thằng tiểu quỷ này tinh ranh lắm, nó biết rất nhiều chi tiết mà chỉ hung thủ mới biết, dù có không là hung thủ, cũng phải là đồng phạm!”
Nghe lời ông ta nói, tôi muốn cười đến phát khóc: “Câu này của ông tuyệt đối đừng để sư phụ cháu nghe được, ngộ nhỡ ông ấy mà nghe thấy, ha ha, không khéo lại tưởng mình là hung thủ của tất cả các vụ án của Văn phòng tỉnh mất……”
“Sư phụ nhóc?” Ông pháp y họ Lưu rướn mày khinh khỉnh: “Sư phụ nhóc lại chui ra từ xó xỉnh nào? Ta đoán cái kiểu coi thường người lớn tuổi này của nhóc là do ông ấy dạy hả”
Đội trưởng Lâm ho liên tục, ý bảo ông ta bớt nói lại.
Kết quả ông ta vẫn không chịu buông tha tôi, cuối cùng đội trưởng Lâm cũng thấy ngứa mắt, chỉ đành hắng giọng: “Ông còn nhớ vụ án đồ tể đêm mưa cách đây 10 năm đã làm chúng ta phải điêu đứng không?”
“Đương nhiên là nhớ rồi, đó là vụ án hóc búa nhất trong lịch sử mà tôi từng gặp, kết quả không ngờ, sau khi cố vấn Tống đến, 3 ngày sau là đã phá được rồi, tổ án đặc biệt của anh ta thật sự tài giỏi” Ông pháp y họ Lưu dương dương đắc ý đáp.
Nhưng vừa nói xong, ông ta liền nhận ra có gì đó không đúng: “Tự dưng anh nhắc đến vụ án đó làm gì? Không lẽ……”
Ông ta kinh hãi nhìn đội trưởng Lâm, còn đội trưởng Lâm thì gật đầu trước ánh mắt lạ lùng của ông ta: “Đúng vậy, sư phụ của Đinh Ẩn chính là cố vấn Tống!”
Ông pháp y họ Lưu ngạc nhiên đến rớt cả cằm, ông ta nhìn đội trưởng Lâm, lại quay sang nhìn tôi: ‘Gì cơ, Tống Dương là sư phụ của thằng nhóc này sao?”
“Không thể nào, không thể nào” Vị pháp y họ Lưu lùi lại ba bước, ông ta hoàn toàn không tin vào cảnh tượng trước mắt: “Năm xưa ta đã không màng đến cái mặt già này, muốn cố vấn Tống dạy cho vài chiêu, nhưng đều bị anh ta từ chối, sao giờ lại thu nhận tên tiểu quỷ này làm đồ đệ được”
“Đây tuyệt đối là điều không thể!”
Tôi cười híp mắt nhìn ông pháp y họ Lưu, đáp: “Khà khà, thầy Tống Dương đúng là sư phụ của cháu, có cần cháu gọi điện qua, tiện truyền đạt lại tấm lòng ngưỡng mộ của bác cho thầy ấy không”
Đội trưởng Lâm thấy tôi huơ chiếc điện thoại, vội ngăn lại.
Chú ấy nói với ông pháp y họ Lưu: “Ban nãy tôi đã gọi cho cố vấn Tống rồi, Đinh Ẩn đích thực là đệ tử được anh ấy phá lệ thu nhận, với cả tôi thấy, cố vấn Tống rất xem trọng tiểu Ẩn. Bất luận giữa hai người có hiểu lầm gì, lão Lưu, nể mặt tôi, cũng nể mặt cố vấn Tống năm xưa đã giúp chúng ta phá đại án, bác hãy xin lỗi tiểu Ẩn một câu đi!”
Ông pháp y họ Lưu thậm chí nghi ngờ mình nghe nhầm, hỏi lại: “Tôi xin lỗi nó?”
Tôi cười khẩy đáp: “Không đúng sao? Chỉ vì cử chỉ bất thường của cháu mà nghi ngờ cháu là hung thủ đã đành, lại còn cố tình tung tin đồn cháu là thủ phạm giết người trước mặt các bạn khác. Nói nhẹ hơn thì, bác lấy công để báo tư thù, còn nói nặng ra thì, bác đang báng bổ tinh thần của người bác sĩ pháp y!”
“Nếu như hôm nay người bị oan là một sinh viên có năng lực chịu đựng tâm lý kém, vì sự trả thù của bác, họ làm ra hành động thiếu kiểm soát, thử hỏi bác có gánh nổi trách nhiệm không?”
Giọng tôi càng nói càng cao, khiến cho ông pháp y họ Lưu im thin thít.
Đội trưởng Lâm cũng đứng về phe tôi: “Lão Lưu, quả thực bác đã sai trong chuyện này, bác nên xin lỗi, tôi cũng sẽ xử phạt bác”
Ông pháp y họ Lưu là một người giữ thể diện, có chết cũng không chịu nhận mình sai, lại đá quả bóng cho tôi: “Ai bảo nhóc cứ đứng chỉ trỏ ở hiện trường, lại làm ra những hành động khiến người khác nghi ngờ……”
Tôi sắp bị ông pháp y họ Lưu làm cho tức điên, đúng vào lúc này, chị Thanh Yên không biết từ đâu xuất hiện: “Phát hiện quan trọng đây, bút tích trên mảnh giấy đã tìm ra rồi”
“Của ai?” Tôi và ông pháp y họ Lưu đồng thanh hỏi.
Chị Thanh Yên quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, biết tôi đã rửa được oan, nhưng nghĩ đến việc dù gì tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường, nên ậm ờ không muốn nói.
Nhưng đội trưởng Lâm lại bảo: “Không sao, tiểu Ẩn là người nhà, có khi lại giúp được chúng ta phá án, cháu nói có phải không?”
Tôi đợi câu nói này từ lâu rồi, hai mắt sáng rực lên, gật đầu như giã tỏi.
Chị Thanh Yên chớp mắt ngạc nhiên, dường như không ngờ sau một cuộc thẩm vấn, thái độ của đội trưởng Lâm lại thay đổi lớn đến như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Ông pháp y họ Lưu có vẻ không đợi được nữa, thúc giục: “Thanh Yên, bút tích là của ai!”
Chị Thanh Yên nín thở, đưa một cuốn sổ và mảnh giấy viết “giết giết giết” cho đội trưởng Lâm, sau đó nói: “Dựa vào đối chiếu bút tích, mảnh giấy nguyền rủa này là của nạn nhân Uông Diểu viết”
“Gì cơ? Uông Diểu?” Ông pháp y họ Lưu kinh ngạc hỏi, như thể nhất thời khó mà tiêu hóa được cái sự thật này.
Chị Thanh Yên gật đầu: “Không sai, ban đầu chúng tôi chỉ định kiểm tra theo đúng quy trình, muốn tìm ra chút manh mối từ di vật của Uông Diểu, kết quả không ngờ lại phát hiện, bút tích trên mảnh giấy đó và bút tích của Uông Diểu cực kỳ giống nhau, hơn nữa thông qua giám định bút tích, quả thực là từ tay Uông Diểu mà ra”
Chú cảnh sát tiểu Vương đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi: “Không lẽ là Uông Diểu đã giết hại Tạ Quyên, bạn của Tạ Quyên lại lợi dụng truyền thuyết Thi tiên nương nương để giết hại Uông Diểu mà ma không biết, quỷ không hay?”
Lúc này chị Thanh Yên lộ ra một biểu cảm khó xử, dường như có điều muốn nói.
Tôi hỏi chị ấy có chuyện gì.
Chị Thanh Yên nhìn đội trưởng Lâm, sau đó nói: “Tuy cho rằng truyền thuyết Thi tiên nương nương không đáng tin, nhưng tôi vẫn dựa theo lời khai của bạn cùng phòng nạn nhân để đi xác minh một số chuyện. Kết quả phát hiện cái gọi là Thi tiên nương nương linh nghiệm, thực ra là giả, còn người đã tặng Uông Diểu cốc trà sữa đầu tiên cho mùa thu, tôi đã cho tìm ra thông qua camera giám sát”
Ông pháp y họ Lưu lộ ra biểu cảm thích thú, nói vuốt đuôi: “Tôi bảo rồi mà, trên đời này làm gì có Thi tiên nương nương, chắc chắn có kẻ giả thần giả quỷ”
Sau đó ông ta nói với chị Thanh Yên: “Nói đi, Thanh Yên, kẻ sai khiến cái người tặng trà sữa cho Uông Diểu, là ai?”
Chị Thanh Yên hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra cái tên mà không ai ngờ tới: “Kẻ sai khiến người tặng trà sữa, chính là bản thân Uông Diểu!”
“Gì cơ, lại là Uông Diểu?” Mọi người kinh ngạc đáp.
[Còn tiếp]