LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 15: NGƯỜI TIẾP THEO SẼ LÀ CHỊ!

Cô gái mập lùi ra sau ba bước, trợn to mắt nhìn tôi kinh ngạc, sợ hãi đáp: “Sao, sao em biết?”

Tôi cười nhạt một cái, đôi mắt khóa chặt đối phương: “Đương nhiên là em biết rồi”

“Em không chỉ biết chị lôi kéo Uông Diểu đi ước, còn biết rốt cuộc chị đã ước gì với Thi tiên nương nương, sao, chị không tin à?”

Cô gái mập mãi không thốt nên lời, lúc này Chung Tử Thất chen một chân vào: “Tiểu Ẩn, em nói gì anh nghe không hiểu, em nghi cô ấy giết hại Uông Diểu sao?”

Đầu óc của Chung Tử Thất nghĩ vấn đề tương đối thẳng, anh ấy cho rằng nếu cô gái mập đã nói dối, vậy cái chết của Uông Diểu nhất định sẽ liên quan đến cô ấy.

Cô gái mập bị câu nói đó dọa cho gần chết, lắp bắp đáp: “Em, em đừng có nói bừa! A Diểu là bạn thân của chị, sao chị có thể hại cậu ấy”

Nói xong, cô gái mập hùng hổ móc điện thoại ra: “Chị không biết em là ai, nếu còn tiếp tục ngậm máu phun người như này nữa, cẩn thận chị báo cảnh sát đến bắt em”

“Bắt em? Có bắt thì cũng bắt chị trước chứ” Tôi cười, hứng thú đáp lại: “Dù gì chị đã ước cùng Uông Diểu, chả lý gì mà Thi tiên nương nương lại đòi mỗi mạng của cô ấy mà tha cho chị cả. Chị nói có đúng không?”

“Ai ước chứ, chị không làm!” Cô gái mập đến chết vẫn già mồm.

Tôi quan sát cô ấy từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói: “Vậy sao? Chẳng phải chị đã ước với Thi tiên nương nương cho mình gầy đi à? Sao thế, gầy hẳn 10 lạng rồi, vẫn không chịu nhận sao”

Nghe tôi nói đến đây, chân cô gái mập mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã vật ra sàn, may mà bám kịp vào lan can bên cạnh, nên mới không bị ngã chổng mông.

Cô gái mập sợ hãi chỉ vào tôi: “Rốt…… rốt cuộc em là ai”

Tôi vẫn làm bộ mặt cười hớn hở, nhẹ nhàng tóm lược thân phận của mình: “Em chỉ là một sinh viên Đại học bình thường thôi, luận về vai vế, thì em là học đệ của chị”

Lúc này, cô gái mập hai mắt rưng rưng, tôi cất ý trêu chọc lại, nghiêm túc nói: “Được rồi, em biết chị không liên quan đến cái chết của Uông Diểu, nhưng giờ em cần hỏi chị vài câu, chị phải trả lời thành thật, có được không?”

Cô gái mập đã bị tôi hoàn toàn làm cho khiếp vía, tự khắc phải hỏi gì đáp nấy.

Cô ấy gật đầu cái rụp, xưng hô còn kèm theo cả kính ngữ: “Mời em cứ việc hỏi”

Tôi cũng không khách khí với cô ấy nữa, nói thẳng: “Được, câu hỏi đầu tên, chị và Uông Diểu đã đến nhà vệ sinh cũ để ước khi nào?”

“Chị là thứ tư tuần trước, còn A Diểu là tối hôm kia, cách nhau đúng một tuần” Cô gái mập khai.

Chung Tử Thất kinh ngạc nhìn tôi, dường như muốn nói tôi thật lợi hại, xém chút nữa lừa luôn cả anh rồi. Tôi không quan tâm đến anh ấy, tiếp tục nói với cô gái mập: ‘Câu hỏi thứ hai, tại sao chị lại muốn đến nhà vệ sinh cũ thám hiểm, ai đã nói với chị?”

Cô gái mập dường như không ngờ tôi sẽ hỏi câu đấy, còn rỏ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thành thật trả lời: “Thực ra chủ ý đi thám hiểm nhà vệ sinh cũ là do A Diểu đề xuất đầu tiên, bởi dạo gần đây đang lưu truyền cái trò chơi đáng sợ đó. Chỉ có điều cậu ấy không dám đi, nên mới bảo chị đi thám thính trước, sau khi chị ước xong, không ngờ lại gầy đi thật, lúc này A Diểu mới nảy sinh ý định đến cầu nguyện với Thi tiên nương nương”

Tôi không quá hài lòng với câu trả lời đó: “Về lý mà nói, với tiền đề là chị đã thử qua, thì Uông Diểu phải ước một cách nghiêm túc mới phải, sao lại muốn một cốc trà sữa đầu tiên cho mùa thu?”

Cô gái mập lo sốt vó, tưởng tôi lại cho rằng cô ấy đang nói dối, vội vàng giải thích: “Thật mà, thật sự là A Diểu đã bảo chị đi thăm dò trước”

“Với cả bình thường có chuyện gì, cậu ấy cũng thích đem chị ra làm bình phong” Cô gái mập gằn giọng, lúng túng nói: “Nếu không tin, em có thể đi hỏi những bạn cùng phòng khác, mọi người đều biết A Diểu thích bắt nạt chị, tại vì chị mập, còn cậu ấy xinh, nên cậu ấy đương nhiên coi chị như một người hầu”

Chung Tử Thất bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Có khi nào vì bình thường Uông Diểu bắt nạt cậu, khiến cậu căm hận cô ấy, nên mới……”

“Không phải!” Cô gái mập đứng phắt dậy, vùng vằng: “Đến thịt dính máu tớ còn không ăn, sao dám giết người, với cả, nếu thực sự có ai muốn giết A Diểu, thì đó nên là Tạ Quyên”

“Tạ Quyên? Tạ Quyên là ai?” Tôi và Chung Tử Thất ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt đong đầy nghi hoặc.

Chung Tử Thất cũng nhún vai, rõ ràng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này.

Tôi bảo cô gái mập nói rõ hơn một chút, nhưng cô ấy lại bảo mình cũng không biết cụ thể, chỉ biết Tạ Quyên là tình địch của Uông Diểu.

“Chị hay nghe A Diểu nhắc đến cô ấy, nói cô ấy là hồ ly tinh, vô liêm sỉ, hay mồi chài bạn trai của người khác. Chị nghĩ, có thể những lời đó đến tai Tạ Quyên, khiến cô ta nảy sinh ý định giết người” Cô gái mập hạ thấp giọng, diễn tả lại rất giống.

Nhưng đến cuối, cô ấy lại tự mình phủ nhận suy đoán này: “Nhưng cô ta không phải Thi tiên nương nương, sao có thể dìm chết A Diểu, sau đó âm thầm kéo xác trở về phòng? Theo như chị thấy, vẫn là Thi tiên nương nương đến đòi mạng mới đúng”

Tôi đương nhiên không tin mọi thứ là do Thi tiên nương nương gây ra, cô gái mập thấy tôi không hỏi thêm gì nữa, liền mau chóng chuồn đi, chỉ sợ ở lại sẽ tiếp tục bị hạnh họe.

Chung Tử Thất hắng giọng về phía bóng hình cô ấy, sau đó nói với tôi: “Tiểu Ẩn, anh vẫn thấy cái cô Trương Điểm Điểm này có vấn đề, nếu không, sao cô ta phải nói dối cảnh sát”

Lý giải của tôi rất đơn giản: “Chủ yếu là chị ta không muốn gây hiểu lầm! Dù có rửa sạch nỗi hiềm nghi, nhưng trường học cũng chỉ to bằng ngần ấy, chẳng may bị coi là nghi phạm rồi dẫn về Sở, thì cuộc đời sau này coi như xong……”

Chung Tử Thất thấy tôi nói có lý, nhưng lại nghĩ: “Cũng không đúng, thế sao em không biết đường mà tránh nghi ngờ, còn dí mũi vào làm gì. May là anh hiểu em, biết em tối qua ở trong ký túc xá suốt, nếu không là anh cũng nghi em rồi”

Phải thôi, làm gì có sinh viên Đại học nào nhìn thấy thi thể xong, lại nằng nặc đòi giám định điều tra, điều đó quá bất thường.

Hẳn trong lòng nữ cảnh sát và vị pháp y già đó cũng đang nghĩ tôi như vậy.

Nhưng tôi mặc kệ, chỉ muốn chuyên tâm làm sáng tỏ vụ án này!

Thấy tôi chuẩn bị bước xuống lầu, Chung Tử Thất xoa bụng, nói bản thân cũng hơi đói, tiện đến nhà ăn để ăn sáng luôn.

Trên đường đi, Chung Tử Thất hỏi tôi: “Đúng rồi, tiểu Ẩn, sao em biết cái cô Trương Điểm Điểm đó cũng đến nhà vệ sinh cũ để cầu nguyện?”

Tôi kể cho Chung Tử Thất nghe về cánh cửa ghi chi chít tên người ở trong nhà vệ sinh cũ, rồi nói: “Tối qua em cũng bị dọa cho một phen, nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó dùng bút dạ đủ màu sắc ghi rất nhiều tên người. Mãi đến khi nghe thấy tên của Trương Điểm Điểm, mới sực nhớ ra, cái tên đó hình như đã gặp ở đâu rồi”

Kèm theo đó, trong đầu tôi lại sượt qua cái tên của Uông Diểu.

“Anh còn tưởng em cố tình lừa cô ấy cơ, thì ra trong nhà vệ sinh có viết, vậy chắc điều ước của cô ấy cũng được ghi lên cửa nhỉ?” Chung Tử Thất hỏi.

Tôi lắc đầu: “Cái đó thì không, trên cửa chỉ ghi tên người, không ghi điều ước”

Chung Tử Thất dừng lại một nhịp, anh ấy rụt cái chân đang định bước xuống cầu thang lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi: “Thế sao em biết điều ước của cô ấy là giảm cân, còn gầy đi thành công nữa”

Tôi cười, chỉ vào hai mắt của mình: “Dĩ nhiên là dựa vào quan sát”

“Đầu tiên, trong tay cô ấy có một chiếc cân điện tử vừa mới mua, về lý mà nói, người béo sợ nhất là phải nhìn thấy cân nặng của mình, mỗi lần bước lên bàn cân là một lần tinh thần bị đả kích, trừ khi việc giảm béo đã nằm trong kế hoạch của cô ấy, thế mới cần ngày nào cũng cân để xem mình đã giảm được bao nhiêu. Thứ hai, do tốc độ gầy đi quá nhanh, nên chiếc áo hoodie của cô ấy rõ ràng không còn vừa vặn, nhìn vào độ thụng thì ít nhất cũng phải giảm tầm 10 lạng”

“Thế thì, điều ước của cô ấy với Thi tiên nương nương không phải quá rõ ràng rồi sao?”

Tôi đắc ý nhìn về phía Chung Tử Thất, thì thấy anh ấy đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi: “Tiểu Ẩn, em khai thật cho anh, em quan sát người ta kỹ như thế, có phải gu của em là vừa xấu vừa mập đúng không?”

Tôi lườm anh ta một cái, bước đi thật nhanh, không thèm quan tâm đến cái đồ ấy.

Chung Tử Thất lóc cóc chạy xuống, vào lúc tôi sắp đi vào tầng hai, Chung Tử Thất kéo tôi lại: “Tiểu Ẩn, em đi lộn rồi, bên dưới mới là tầng một”

Tôi nói mình không có đi lộn: “Em định đến tầng hai mà, vì em còn một chuyện cần phải xác định”

“Chuyện gì?” Chung Tử Thất nuốt nước miếng một cách khó khăn: “Đừng nói e cũng cho rằng chuyện này do Thi tiên nương nương làm đấy nhé? Nếu không thì, tại sao điều ước của Uông Diểu và Trương Điểm Điểm đều thành hiện thực”

“Nếu nói cốc trà sữa đầu tiên cho mùa thu, cái này rất dễ để làm được, nhưng giảm cân thì sao? Trương Điểm Điểm ước vào thứ tư tuần trước, mới vỏn vẹn có một tuần, đã thực hiện được điều ước gầy đi 10 lạng, dù có thay bằng thuốc giảm cân cấp tốc cũng không làm được……”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *