Ổng cao, tôi lùn. Ổng mê hải sản, tôi kỵ mấy thứ này.
Chỉ vài năm gần đây ổng mới đeo kính, mà chỉ đeo để đọc báo. Còn tôi thì phải đeo kính từ hồi 5 tuổi nếu không thì mọi thứ trước mắt đều lờ mờ nhòe nhoẹt.
Ổng viết chính tả sai toét loét. Tôi viết ngon lành hơn ổng nhiều. Ổng thú thiệt, ổng không biết và cũng chẳng hứng thú gì với chuyện viết lách. Còn tôi viết lách lại là niềm vui.
Nhà ổng toàn là anh em trai. Nhà tôi toàn chị em gái. Cô dì chú bác anh em bà con nhà ổng đầy một dọc. Họ hàng bên tôi thì chỉ một dúm.
Gia đình bên ổng thì hè nào cũng đi chơi biển ở Jersey. Còn tôi, mãi tới khi lớn, tôi mới nhìn thấy biển.
Ổng trưởng thành ở thành phố, sân chơi lót gạch chứ làm gì có sân cỏ. Còn tôi, lớn lên ở thôn quê, sân rộng mênh mông tha hồ chơi đùa.
Hồi nhỏ, ổng và chúng bạn loăng quăng khắp các sảnh đường tòa nhà Quốc hội, còn tôi chỉ đạp xe quanh quẩn ở đường làng với bè bạn.
Ổng chịu khó đọc mấy catalog máy móc trong nhà, còn tôi thì nhằn không vô, chẳng đặng đừng mới phải rớ tới. Mà có rớ thì rốt cuộc cũng đẩy qua cho ổng.
Ổng nguội, tôi nóng.
Ổng lạc quan chuyện cũ để làm chuyện mới. Tôi lúc nào cũng vội vội vàng vàng cho xong càng nhanh càng tốt.
Ổng mê những thứ liên quan đến lịch sử quân sự, chăm chú đọc chú thích hiện vật ở bảo tàng. Còn tôi chỉ hào hứng với nhân vật lịch sử, chứ còn phim ảnh, sách vở, chiến tranh, súng ống thì chán lắm. Vào viện bảo tàng, lúc nào tôi cũng phăng phăng đi trước, ổng còn lụi hụi phía sau.
Ổng thích đi du thuyền, tôi không ưa thứ này lắm.
Nói vậy chứ đừng tưởng tụi tôi không hợp nhau. Mấy thứ xung khắc đó chẳng là cái thá gì với tụi này cả. Sống chia sẻ với nhau nên bọn tôi hiểu nhau chứ. Dù không hoàn toàn, nhưng cũng có nhiều điểm chung.
Vậy mà tụi tôi đã 43 năm với nhau. Ba năm bồ bịch rồi mới lấy nhau. Mùa thu tới là 40 năm, kể từ khi tụi tôi nói trước mắt bè bạn và gia đình: “Dạ, tôi chịu (lấy nhau) ” rồi đấy.
Chúng tôi cũng có lúc xa nhau. Đó là hồi ba sấp nhỏ đi lính ở xa mịt mùng. Rồi lúc dọn nhà, khi đổi việc, lúc ốm đau thập tử nhất sanh, và còn biết bao khó khăn vui buồn, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau trải qua.
Không chỉ cùng nhau đau khổ, mà niềm vui, tiếng cười… tụi tôi cũng chia sẻ với nhau nữa. Vượt qua hết, chúng tôi cùng nhau chịu đựng. Mối quan hệ của tụi tôi dù không hoàn hảo, nhưng gắn kết bởi tình yêu, bởi lòng chung thủy và tôn trọng nhau.
Vậy đó, bạn có nghĩ tụi tôi hợp nhau không?
(Tác giả: vô danh – Chuyển ngữ: Vũ Thế Thành)