14.280.786
Đó là con số được sinh ra cùng với tôi. Một dãy số màu đỏ in hằn trên cánh tay trái khiến những ai thấy đều bị sốc. Nhất là khi nó thay đổi.
Đúng vậy, tôi được sinh ra với một con số đang đếm ngược mỗi phút. Bạn có biết nó dài bao lâu không? 27 năm, 2 tháng, 19 ngày, 13 giờ và 46 phút.
Không ai biết nó là gì. Mẹ bảo tôi phải che nó lại. Đó là bí mật của gia đình và tôi chưa từng cho ai thấy. Còn bà của tôi, người tôi nghĩ là thân thiết nhất để hiểu mọi chuyện, ngay khi thấy được bà đã lẩm bẩm “lời nguyền chết chóc” rồi yêu cầu tôi đừng làm phiền bà nữa.
Mọi người sẽ làm gì khi biết được chính xác thời điểm mình sẽ chết? Nhưng lại chẳng bao giờ biết được mình sẽ chết thế nào?
Nếu chuyện này xảy ra với bạn thì hiển nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của bạn thôi. Tại sao phải cố gắng học hành? Tôi sẽ chẳng bao giờ có được một công việc. Chẳng bao giờ bình thường. Sao phải có bạn gái hay con cái khi tôi chẳng thể già đi cùng bất cứ ai? Thời gian dần trôi, tôi cũng nhận ra có lẽ cô đơn là điều tốt nhất cho mình. Dù có vài lần tình một đêm, nhưng tôi đoán nó cũng chẳng ít gì. Tôi đẩy mọi người ra xa, kể cả mẹ.
Cuối cùng ngày ấy đến. Tôi có vài lựa chọn. Liệu tôi có nên uống rượu đến lúc mất đi ý thức và mong đợi mọi chuyện xảy đến trong lúc tôi ngủ say? Nhưng tôi không muốn mình cũng giống như những cái xác khác, chỉ được phát hiện sau một tháng đã chết. Chính vì vậy tôi đã đi dạo, đến những nơi hay có người lui tới. Biết đâu được, có lẽ sẽ có ai đó cứu tôi? Tôi thừa nhận tôi sợ hãi, dù cho đã chuẩn bị tinh thần suốt thời gian qua. Tôi vẫn không muốn chết.
Tôi đi dạo khi thời gian chỉ còn 10 phút nữa. Tốt nhất là không nên băng qua bất cứ con đường nào. Tôi cẩn thận vạch ra con đường cho mình, nhưng chính điều ấy đã dẫn lối tối đến chỗ hắn ta.
Lúc còn lại 3 phút là khi hắn chặn đường tôi để đòi tiền.
Tiền gì? Chẳng phải mấy người cũng sẽ tiêu sạch tiền nếu biết mình sẽ chết đi vào một chốc nữa sao? Hắn ta trở nên kích động rồi rút súng ra. Ít ra thì giờ tôi cũng biết mình chết vì cái gì rồi.
Còn 2 phút nữa, tôi van xin hắn đừng giết tôi nhưng hắn chẳng thèm nghe. Hắn cố dọa dẫm tôi còn ngón tay đã yên vị trên cò súng. Chỉ cần một sơ suất thôi.
Còn lại 1 phút, tôi nghĩ đến tất cả những điều bất công đã xảy đến. Tôi khao khát được sống đến vô ngần. Thế nên tôi đã nhào đến và giằng lấy cây súng. Dù biết là ngu ngốc nhưng tôi vẫn phải thử. Và rồi khẩu súng phát nổ.
Máu thấm đẫm tay trái tôi còn tên đàn ông kia thì gục xuống, trút hơi thở cuối cùng. Tôi không cố tình giết hắn ta. Tôi kinh hoàng nhìn chăm chăm vào cái xác ngập ngụa trong vũng máu trước mắt. Đến một lúc lâu sau tôi mới bừng tỉnh và nhận ra thời gian đã trôi qua lâu chừng nào. Tôi lau vệt máu để kiểm tra.
Con số đã thay đổi.
170.012
3 tháng, 26 ngày, 2 giờ và 12 phút.