Lớn thêm một chút, trải qua thêm một chuyện, nhìn thấy chính mình già đi

Có người từng hỏi tôi “Lớn thêm một chút, trải qua thêm một chuyện, nhìn thấy chính mình già đi, nhìn thấy mọi thứ xung quanh buồn thêm một chút thì có gì vui”.

Lúc ấy tôi mới trả lời “Ít nhất với anh nó là nếu chẳng may bạn gái có đi chơi quá nửa đêm mà không gọi điện được thì không cần phải cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Nếu cô ấy say quá mà ngủ trước rồi thì không cần lo lắng. Còn nếu cô ấy đi với người khác mà không muốn nghe điện thoại thì càng không cần phải bận tâm”.

Khi đã đi được một chặng đường tương đối trong đời rồi thì, với những gì một người từng trải qua, cũng đã từng vượt qua, dường như có một thứ tôn nghiêm nào đó cũng dần dần được hình thành từ bên trong.

Thứ tôn nghiêm ấy nằm trong cách chúng ta biết đâu là những người bạn rất chân thành của mình, còn đâu là những người tìm đến vì có dụng ý, tâm cơ. Điều ấy cũng thể hiện trong việc chúng ta biết cách để những chuyện chướng tai gai mắt không phạm được vào tâm trí bản thân, cũng là lý do vì sao chúng ta chỉ sợ không đối xử được đủ tốt với những người quan trọng, chứ không màng đến chuyện ngoài kia ai đang muốn lợi dụng mình.

Mỗi khi có một chuyện buồn trong đời, mỗi người đều có thể lựa chọn để trở nên hằn học và cam chịu, hoặc là sẽ tìm cách vượt qua để có thể tự hào rằng bản thân vẫn chưa hề bỏ cuộc và chưa hề trở nên tiêu cực. Vào một cái ngày chết tiệt nào đó của cuộc đời, chính bạn đã tự vực bạn dậy và dám sống tiếp một cách can đảm hơn. Điều ấy không phải là một thứ đáng để tự hào ở bản thân sao?

Trên đời thực sự có nhiều chuyện mà phải trải qua rồi thì bạn mới có thể hiểu được. Chúng giống như những tấm gương mà nếu còn đứng nhìn, bạn sẽ chỉ nhìn thấy nỗi sợ của bản thân. Còn khi bước qua được rồi thì mới biết là mặt bên kia của tấm gương còn có nhiều chuyện vui vẻ tuyệt vời hơn mà mình chưa từng biết. Lớn lên và già đi cũng vậy.

Ai cũng đều cố gắng để trở thành một con người có nhiều giá trị cả. Hành trình ấy có thể sẽ khiến chúng ta te tua đôi chút, nhưng cũng đồng thời khiến chúng ta giỏi giang hơn. Nếu bây giờ bạn vẫn còn chưa sống quá nửa số tuổi thọ của mình thì tức là trên đời vẫn sẽ còn rất nhiều chuyện vui chưa tới, và còn nhiều thử thách khó hơn nữa mà bạn vẫn chưa trải qua. Chỉ cần sớm chuẩn bị để đón những điều ấy một cách khôn ngoan, nhẹ nhàng hơn là được rồi.

Trên đời đã từng có người đặt câu hỏi rằng: “Nếu như tất cả mọi người được báo trước rằng cuộc đời của họ sau này sẽ được như ý, chỉ cần họ dám tự tin vào bản thân và cố gắng, thì ngày mai sẽ có bao nhiêu người hồ hởi thức dậy ra đường?”. 

Tôi nghĩ rằng từ khi còn bé chúng ta đã được dạy một cách tương đối lành mạnh để sống. Bạn nên ăn đủ, ngủ đủ, hãy chịu khó vận động hàng ngày và ham tìm tòi về những điều mới lạ. Sống như vậy thực sự rất vui. Chỉ có sau này khi chúng ta bắt đầu tự do thì mọi người mới từ từ bỏ bê chính mình và trở nên lười biếng nhiều hơn. Rồi sau này đến khi có gia đình rồi thì mới trở nên hối hả và cũng vì thế vất vả theo.

Dù không ai nói trước được cho những đứa trẻ là cuộc sống sẽ có những khó khăn thế nào cả, nhưng rồi thì những thứ cần xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Khi ấy, hãy hiểu đó là bài học để bước tiếp chứ nó không đáng trở thành những vết sẹo để cách chúng ta sống từ giờ về sau trở nên căm hờn, yếu đuối và lạc lõng hơn. 

Hôm nay là ngày đẹp nhất trong năm. Theo tôi biết thì ở Nhật đang là ngày của các hoàng thượng mèo. Nhưng với tôi con số 22 2 2202 đấy khiến tôi nhớ về các anh em của mình nhiều hơn. Con số 2 ấy luôn khiến tôi nhớ về những người rất quan trọng của mình. 

Vì đã có lúc tìm thấy nhau mà mới thấy rằng trên đời có một chuyện vui đến vậy. Cũng ngóng đến những lần gặp lại sau này mà lại càng thấy cuộc sống này đáng để cố gắng hơn.

– Lu –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *