***Trong những thứ phức tạp, chúng ta đã có thể phân loại được đâu là chính, đâu là phụ, đâu là nhẹ và đâu là nặng. ***
Trước khi bạn biết điều đó, một nửa cuộc đời của bạn đã trôi qua. Như thể chỉ bằng một cái búng tay, cuộc sống của chúng ta trôi qua thêm vài năm vậy. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bạn có sứ mệnh sống cuộc đời như thế nào; bạn ở độ tuổi nào, trạng thái tinh thần của bạn thế nào; bạn ở độ tuổi nào, kiểu suy nghĩ và cách tư duy ra sao.
Ngoài sự tu dưỡng của chính bản thân, con người cần được trau dồi và thui rèn theo thời gian.
Qua nhiều năm chúng tôi đã học cách sống chung với hoàn cảnh, dù phải đối mặt với thế giới lạnh lùng và những con người non nớt, chúng tôi không còn yếu thế và đổ lỗi cho người khác, bởi chúng tôi hiểu rằng những gì tồn tại đều là hợp lý. Đối với những người bất lực để thay đổi, chúng ta cần chấp nhận nó, chúng ta biết thế nào là số phận và đâu là số phận. Chúng ta thiếu đi niềm đam mê và sự mưu lược, chúng ta tập trung vào sự bình tĩnh và hài hòa tuy vẫn không tránh khỏi xảy ra sự cố.
Chúng ta đã học được cách thỏa hiệp, không còn tranh giành, đã trở nên dịu dàng, linh hoạt và đã học cách lạc quan. Nhiều năm trôi qua đã dạy chúng tôi hiểu rõ bản thân, tuân theo đạo đức và các nguyên tắc của mình. Giữa muôn vàn cám dỗ chói mắt và mê hoặc, chúng ta vẫn có thể tĩnh tâm và dửng dưng đối mặt với chúng.
Chúng ta đã học được cách khoan dung, đã tu được tâm bao dung nhưng không có nghĩa là từ bỏ các nguyên tắc. Mặc dù chúng ta không thể giúp thế giới, nhưng có thể giúp chính bản thân mình.
Thời gian đã dạy chúng ta cách chịu trách nhiệm và tự chữa lành vết thương. Chúng ta không còn dựa dẫm vào người khác, và khi đối mặt với những thất bại, chúng ta không còn trốn tránh trách nhiệm hoặc bao biện cho bản thân.
Chúng ta không còn mong đợi người khác che mưa che nắng cho mình, chúng ta tự nâng mình lên bầu trời xanh, thực sự độc lập và mạnh mẽ. Dù có bị bỏ rơi, bị phản bội, chịu oan ức thì chúng ta cũng chỉ thu mình vào một góc không có ai bên cạnh, tuy vậy vẫn mỉm cười duyên dáng trước mặt người khác. Bởi vì chúng ta biết rằng chỉ có chúng ta mới có thể tự cứu lấy chính mình, và sau cơn bão sẽ có cầu vồng. Nhiều năm trôi qua đã dạy chúng ta cách lựa chọn và từ bỏ. Trong nhiều thứ phức tạp, chúng ta đã có thể phân loại được đâu là chính, đâu là phụ, đâu là nhẹ và đâu là nặng.
Chúng ta không tự cho mình là đúng và cũng không hùa theo đám đông. Chúng ta đã học cách cởi mở và biết ơn, chúng ta ít phàn nàn và trách móc, khoan dung hơn và có trách nhiệm hơn. Chúng ta đã học được cách kiểm soát bản thân và đối xử tốt với chính mình, chúng ta trân trọng mọi cảm xúc hơn và yêu cuộc sống theo cách yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn. Mỗi độ tuổi, một tâm tư mà.
Năm tháng đã cho chúng ta ngày càng hiểu và trân trọng cuộc sống hơn. Thời gian có thể giết chết sự phong tao của chúng ta, nhưng lại mang về cho chúng ta sự quyến rũ trưởng thành; bụi trần có thể làm phai nhạt dung nhan của chúng ta, nhưng lại làm thấm vào trong tâm hồn chúng ta trí tuệ và sự bình tĩnh.