Hai người con trai yêu nhau rất dễ xảy ra mâu thuẫn ư?

Thực ra tôi không nghĩ vậy, vì tôi là con trai, và từ năm hai cấp ba đến giờ chúng tôi chỉ cãi vã có duy nhất một lần.
Tôi nhớ đó là hồi kỳ nghỉ hè của năm nhất đại học. Một đêm, có một vài người bạn mời tôi đi ăn tối, sau đó tôi cũng đã nói với cậu ấy là sẽ sớm rồi (Chúng tôi thuê chung một căn hộ vào kỳ nghỉ), nhưng tôi có rất thân với một bạn hồi đó, bạn học cấp ba của tôi, vì vậy mà sau khi mọi người về hết, hai chúng tôi có nói chuyện một mình một lúc, rồi mới về sau.
Tôi vẫn nhớ lúc đó đã gần 11 giờ tối. Tôi nghĩ cậu ấy đã ngủ rồi nên tôi mở cửa thật nhẹ nhàng, cũng không bật đèn khi cởi giày. Sau đó, tôi đi vào phòng ngủ và thấy rằng cậu ấy không ngủ mà vẫn đang đợi tôi. Nhưng cậu ấy không làm gì cả, chỉ ngồi trên giường và nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Mấu chốt là lúc đó tôi không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, tôi tưởng cậu ấy mất ngủ nên mới ngồi đợi tôi, sau đó tôi còn tươi cười bước tới, hỏi cậu ấy tại sao vẫn còn thức, rồi còn cố ôm cậu ấy nữa. Kết quả là cậu ấy đã đẩy tôi ngã sà xuống.

  • Cậu ấy: “Cậu còn biết đường về nữa à?”
  • Tôi: “ Tớ chỉ là nói chuyện một lúc với bạn hồi cấp ba nên mới về muộn thôi”
  • Cậu ấy: “Chỉ là nói chuyện một lúc? Sao cậu không đến nhà người bạn đó nói chuyện luôn đi?”
  • Tôi: “Tớ xin lỗi mà, để tớ giải thích”
  • Cậu ấy: “Thôi, cậu bây giờ có thể ra khỏi cửa phòng này rồi”
  • Tất nhiên là chúng tôi vẫn tiếp tục tranh cãi sau đó nữa, nhưng tôi không thể nhớ rõ được. Nói ngắn gọn lại thì, có thể là do tôi về muộn và đã không giải thích trước mọi chuyện cho cậu ấy, nên cậu rất lo lắng. Thêm nữa, lý do khiến tôi về muộn như vậy là để trò chuyện với một người bạn học cũ, mà cậu bạn ấy lại còn là con trai! Không lẽ là bạn trai tôi ghen ư? ? ?
    Lúc đó tôi cũng hơi buồn ngủ, lại còn vừa uống chút rượu, tính tình hơi kích động nên có hơi lớn tiếng! Kết quả là tôi đã làm cậu ấy càng tức hơn. Cậu bước xuống giường đứng trước mặt tôi và cuộc cãi vã tiếp tục như thế này…
  • Tôi: “Về muộn một chút cũng không được sao? Tớ đã lớn thế này rồi mà còn không thể tự về được ư? Còn cậu thì sao?”
  • Cậu ấy: “Còn tớ sao? Cậu không nghĩ đến việc cậu đã làm sao? Cậu đã nghĩ tới cảm nhận của tớ khi cậu về muộn như vậy hay chưa?”
  • Tôi: “Đó chỉ là bạn học cấp ba thôi mà. Tớ với bạn đó chỉ nói chuyện với uống chút rượu thôi. Nửa đêm rồi còn tranh cãi chuyện này sao! Nếu tớ ở đây làm phiền tới cậu thì tớ có thể rời đi ngay bây giờ!”
    Lúc này, tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói gì. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy cậu ấy đang đứng trước mặt tôi khóc với khuôn mặt đầy đau buồn. Vào lúc đó, tôi thực sự nhận ra rằng mình đã làm sai điều gì đó rồi. Đáng lẽ tôi không nên nói ra những lời đó với cậu ấy, mà quan trọng là chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc … (Lúc đó cậu ấy trông thực sự rất đau buồn)
    Khi tôi thấy cậu ấy khóc, tôi không biết tại sao nước mắt tôi cũng rơi, rồi tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Thật ra trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu ấy lại gầy như vậy, nhưng khi ôm cậu ấy như thế này, tôi mới thực sự cảm thấy cậu ấy thực sự là rất gầy. Khi nhìn thấy cậu ấy khóc mãi, tim tôi như muốn vỡ ra, tôi cảm thấy rất buồn. Có thể là do giọng nói của cậu ấy lớn và đầu óc vẫn tỉnh táo, nên mới chợt nhận ra rằng có một số điều đáng lẽ cậu ấy không nên nói ra lúc này, và muốn nói xin lỗi, cũng chỉ muốn tôi nghe cậu ấy nói …
  • Cậu ấy: “Không phải cậu nói tớ tức giận vô lý sao? Cậu không đi nữa à? Đi đi!” (Cậu ấy hét lên)
  • Tôi: “Không đi nữa! Tớ ở cùng cậu! Tớ sai rồi…”
    Cậu ấy vẫn khóc … (Rất lớn luôn đó)
  • Tôi: “Tớ xin lỗi, Hướng ca à, tớ không nên nói với cậu như vậy, tớ xin lỗi. ” (Thật tâm xin lỗi)
    Tôi không thể nhớ chi tiết sau đó nữa. Dù sao thì cuối cùng cậu ấy cũng nín khóc, nên tôi đã ôm cậu ấy cả đêm. Ngày thứ hai, chúng tôi lại cùng nói chuyện vui vẻ, chính thức làm hòa rồi. Cuối cùng, khi nghe cậu ấy nói lại, lúc đó tôi nghĩ rằng cậu ấy đã nghĩ tôi sẽ không còn thích cậu nữa, không muốn cậu ấy nữa.
    Tựu chung lại, tôi khuyên bạn không nên vô cớ mà cãi nhau với bạn trai, dù cuối cùng có thể làm lành nhưng lại cảm thấy rất có lỗi…
    Hình ảnh dưới đây được chụp vào ngày mà chúng tôi làm hòa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *