12.
Tôi quen Lý Thư Diên vào lúc tôi vừa được lên làm chính thức, vẫn là một người trong suốt trong tổ biên tập, mỗi ngày đi giúp mấy việc lặt vặt cho các biên tập khác.
Ví dụ như, thông báo từ chối nhận bản thảo, chính là một trong những việc tôi phải làm.
Thường thì bản thảo của những người mới nộp sẽ được xét duyệt bởi ba biên tập, nếu như không được thông qua thì trước tiên sẽ bị coi như là bản thảo bị từ chối mà giữ lại, nửa tháng sau sẽ do một người phụ trách gửi thông báo cho những tác giả đó.
Để tránh việc phản hồi không hiệu quả khi bị các tác giả dò hỏi lý do bị từ chối, tôi vẫn đọc kỹ từng bản thảo bị trả về.
Cuốn sách đầu tiên mà Lý Thư Diên gửi đến công ty tôi tên là “Đom đóm ngày hè”, cũng là bản thảo đầu tiên mà anh bị từ chối.
Không giống với những bản thảo bị trả về khác, “Đom đóm ngày hè’ là một tác phẩm khiến tôi rung động khôn tả. Khi đó, tôi vẫn chưa quen biết Lý Thư Diên, chỉ cảm thấy không nên từ chối một tác phẩm hay như vậy.
Tôi cầm lấy tập bản thảo đi tìm ba biên tập phụ trách xét duyệt, nhưng họ đều trả lời giống hệt nhau, không thông qua.
“Tiểu Tống, em vào công ty muộn nên không rõ, những đề tài cổ tích motif chữa lành này bán không chạy.” Một vị biên tập trong đó coi như là còn chút kiên nhẫn, giải thích với tôi, “Bây giờ ấy, hot nhất là mấy cuốn tiểu thuyết đô thị, hoặc là sảng văn, hoặc là ngược văn, em xem cuốn này, cái gì cũng không phải…”
“Đom đóm ngày hè” là một câu chuyện tình yêu cổ tích rất mới mẻ, không có chi tiết máu chó. Lý Thư Diên phác hoạ câu chuyện tình yêu giữa các loài động vật nhỏ, văn phong giản đơn, thanh khiết mà thoát tục, đã từng có đoạn thời gian là câu chuyện ấm áp trước khi ngủ mà tôi phải đọc.
“Chân thành xin lỗi, bản thảo của bạn không được thông qua.” Tôi đánh mấy chữ này, lại tưởng tượng ra nét mặt mất mát của người đầu bên kia trước màn hình.
Ngón tay tôi động đậy.
“Nhưng mà, tôi thật sự rất, rất thích “Đom đóm ngày hè”! Nó là câu chuyện chữa lành nhất mà tôi đọc trong năm này!” Tôi bổ sung thêm một câu, “Nếu được thì mong bạn dù thế nào đi chăng nữa cũng phải tiếp tục nộp bản thảo!”
13.
Nửa năm sau, công việc của tôi bắt đầu ổn định, cũng trở thành biên tập phụ trách Lý Thư Diên.
Chủ đề nói chuyện giữa biên tập và tác giả không có gì ngoài việc bản thảo, sẽ không nói sâu vào chuyện cá nhân. Nhưng có lẽ là do mọi mặt của tôi và Lý Thư Diên đều rất hợp ý, lâu rồi, lúc nói chuyện cũng như những người bạn cũ.
Hôm đó rất muộn rồi, anh thở dốc gọi điện cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu.
“Ở nhà.” Mười một giờ tối, đúng lúc đang chuẩn bị đi ngủ.
“Ồ.” Anh hô hấp nặng nề, không qua bao lâu thì cúp điện thoại.
Chuyện này là sao?
Tôi đang do dự xem có cần gọi lại cho anh không, một giây sau, màn hình điện thoại lại sáng lên tên anh.
“A lô? Sao vậy?” Lần này tôi nhấc máy còn nhanh hơn.
“Tôi quên mất chưa hỏi.” Anh thở gấp, “Nhà em ở đâu?”
Nửa tiếng sau, anh bảo rằng đã tới tiểu khu nhà tôi rồi, hỏi tôi có tiện xuống dưới không, anh có chuyện muốn mặt đối mặt nói với tôi.
“Tác giả Lý, anh có biết giờ mấy giờ rồi không…” Cho dù tôi làm ngành biên tập nên biết các tác giả luôn có mấy sở thích kỳ lạ, nhưng việc Lý Thư Diên thích gọi người ta ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm này, tôi cũng không chấp nhận được.
“Tôi có lời muốn nói, hôm nay nhất định phải nói với em.” Anh không dễ dàng mới thở đều lại, “Em còn nhớ “Đom đóm ngày hè” không? Em nói với tôi, em rất thích nó.”
“Đương nhiên là nhớ rồi.” Tôi chớp chớp mắt.
Gấu nhỏ quá ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, từ trước đến nay đều không hiểu rõ lòng mình. Do đó, cậu ta chạy vòng quanh khu rừng mấy vòng, chạy rồi chạy mãi, chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng lấy đủ can đảm đến gõ cửa nhà cây của Thỏ trắng.
“Vào lúc ánh sáng đom đóm tan biến trong ngày cuối cùng của mùa hạ, bầu trời đêm bỗng vụt sáng lên một dòng sông sao trời.” Lý Thư Diên bước mấy bước tiến về phía tôi, áo T-shirt trên người ướt đẫm mồ hôi, “Nếu như cái gì tôi cũng không hiểu rõ được, thì tôi chạy vài vòng, nếu hai mươi vòng không đủ, thì ba mươi. Chẳng qua, ngay trước khi tôi sức cùng lực kiệt, trái tim tôi bỗng nhớ tới tên người đó, như vậy, dù cho tôi chỉ còn một phần sức cuối cùng, tôi cũng phải đi gặp cô ấy.”
“Thỏ Mây.”
“Tống Thanh Miểu”. Thời không trùng khớp, Lý Thư Diên bước tới trước mặt tôi, đọc lên một đoạn ngắn trong câu chuyện đó. Tôi ngẩng đầu nhìn, đêm đầu tháng, bầu trời không gió, không trăng cũng chẳng có mây, chỉ có một biển sao vô bờ vô bến.
Lý Thư Diên ngại ngùng giương khoé miệng, “Anh thích em”.
14.
“Tống Thanh Miểu, anh thích em.”
Mấy ngày nay tôi rảnh rỗi nên ở nhà chỉnh sửa bản thảo, tiện tay nghe một cuộc gọi từ số lạ, lúc đó, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại người gọi tới là Ngô Quý.
Chẳng biết anh mượn được điện thoại của ai, dù sao thì số của anh nằm vẫn luôn nằm trong danh sách đen của tôi cơ mà.
Ngay lập tức, tôi nắm chặt điện thoại, mím môi, một lời không nói.
“Có thể đến gặp anh không?” Ngô Quý thấp giọng, tự ti mà nói, “Anh đau quá.”
“Có thể đừng diễn nữa không?” Tôi muốn cúp điện thoại.
Giây tiếp theo, một âm thanh xôn xao từ ống nghe bên kia truyền tới, “Chàng trai! Này, chàng trai…”
Bác gái qua đường nhấn mạnh rằng bác ấy chỉ là một người qua đường bị mượn điện thoại, giờ gấp phải đi, nói ra một chuỗi địa chỉ bảo tôi nhanh tới.
Ban ngày, trời xanh, chắc anh ta cũng chẳng làm sao đâu.
Tôi không muốn quan tâm nhiều, những bác gái cứ khủng bố điện thoại tôi bằng mấy cuộc gọi liên tục, khiến tôi khó chịu, làm việc mất tập trung.
Lúc tôi thong thả chậm rì rì đến tới nơi, sắc mặt Ngô Quý phờ phạc, trắng bệch, anh ngồi trên bậc thềm của một căn hộ chung cư xa hoa.
Ngày trước, vì phải tham gia nhiều tiệc xã giao, Ngô Quý mắc bệnh đau dạ dày, bản thân anh từ trước đến nay cũng không để ý nhiều, mỗi khi phát bệnh là đau đến gần như chết đi.
Tôi thấy trạng thái anh không quá tôi, không giống đang giả vờ, nhất thời cũng không rảnh để trách cứ, “Tôi gọi 120 giúp anh nha?”
Nhưng anh lắc đầu, chỉ về cửa nhà, muốn tôi đưa anh vào phòng.
Tôi có lòng phòng bị anh, do dự một lúc thì mở to cửa ra.
Mặc dù giờ đang là buổi chiều, rèm cửa sổ dày đã che kín ánh sáng từ phía ngoài, khiến cả căn nhà tối tăm như mực. Đồ đạc trong nhà cực loạn, trên bàn uống nước còn chất đầy chai rượu Tây, cũng chẳng biết mấy ngày này Ngô Quý sống kiểu gì.
Anh ôm bụng, mồ hôi lạnh ứa ra, vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị tôi chặn lại.
“Há miệng uống thuốc.”
“Uống nước.”
“Nằm xuống đừng động.”
Tôi nói gì anh làm nấy, cực kỳ nghe lời, cực kỳ không giống anh.
Tôi thấy anh không sao nữa thì định đi về, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy anh run rẩy ngồi dậy từ sô pha.
“Anh sao lại ngồi dậy?” Tôi nhíu mày.
“Anh sợ em, sợ em đi mất.” Anh khổ sở nhìn chằm chằm tôi, dường như Ngô Quý khí thế bức người ngày trước chưa từng tồn tại vậy.
“Thanh Miểu…”
“Ngô Quý.” Tôi đánh gãy lời anh, nhàn nhạt nói, “Trợ lý anh đâu? Tôi gọi anh ta đến chăm sóc anh.”
“Anh để cậu ấy về tổng công ty rồi.” Mấy ngày không gặp, Ngô Quý gầy đi một vòng lớn, hai má cũng hóp vào, cả người yếu ớt như một tờ giấy mỏng.
“Thanh Miểu, anh đói.”
…Hoá ra gọi tôi đến làm bảo mẫu.
Tôi mở điện thoại gọi ship một bát cháo trắng cho anh ta, vừa hay nhận được tin nhắn hỏi han của Lý Thư Diên.
Do dự một lát, tôi gửi định vị của tôi cho Lý Thư Diên.
Lý Thư Diên im lặng một hồi, ngay sau đó gọi điện cho tôi, tôi vừa ấn nghe thì thấy giọng nói gấp gáp của anh, “Đeo tai nghe vào, đừng cúp máy… anh tới ngay.”
Tôi đeo tai nghe lên, nuốt nuốt nước bọt, khẩn trương như lửa gặp dầu.
Shipper đến rồi, anh ta còn định đóng cửa ra vào giúp chúng tôi.
Ý chí sống sót nổi lên, tôi cao giọng hô, “Đừng, đừng đóng!”
Cầm cháo đặt lên bàn uống nước, tôi lại quay về đứng cạnh cửa ra vào, bảo toàn khoảng cách năm đến sáu mét giữa tôi và Ngô Quý.
“Sao em không vào?”
“Không vào, không vào.”
Ngô Quý nuốt từng hớp nhỏ cháo, vừa ăn vừa nhìn trộm tôi, bị tôi phát hiện thì lại cụp mắt cúi thấp đầu xuống như cô vợ nhỏ làm sai chuyện.
“Thanh Miểu, anh hơi lạnh, em có thể…”
Phát ngôn nguy hiểm ghê, tôi còn nghe thấy Lý Thư Diên bên kia hít vào một ngụm khí lạnh, uy hiếp, “Tống Thanh Miểu!”
“Tống Thanh Miểu!” Tôi lỡ mồm hét theo, “Tống Thanh Miểu làm sao…”
Ngô Quý nghiêng đầu, không rõ nhìn tôi.
Tôi ho nhẹ, “Bạn trai tôi sắp đến đón tôi rồi, anh đừng có mà nghĩ quẩn.”
Ngô Quý hơi rũ mắt, hàng mi dài phủ lên như một cánh quạt.
“Ngày trước mỗi lần anh đau dạ dày là em còn gấp hơn cả anh, lúc thì nấu cháo cho anh, lúc thì hầm canh nóng cho anh…” Giọng anh tràn đầy uỷ khuất.
Phía bên kia, Lý Thư Diên lại hít vài hơi.
Lưng tôi ngay lập tức thẳng đứng, giống trẻ nhỏ làm sai bị phạt đứng.
Việc nhớ lại chuyện xưa này từ trước đến nay đều không phải chuyện Ngô Quý sẽ làm, nhưng anh trước mắt tôi lúc này đã phá vỡ nhận biết của tôi.
“Anh có đồ muốn tặng em.” Ăn cháo xong cũng đỡ hơn, anh ta run rẩy đứng dậy, lúc đi ngang qua tôi thì muốn bắt lấy tay tôi, tôi giật mình tránh đi.
“Tôi không cần.”
Đồ của anh, tôi không cần.
Nhưng dù Ngô Quý nghe thấy tôi từ chối, vẫn đi vào trong phòng sách, tôi vì phải tránh hiềm nghi, nên vẫn đứng im không nhúc nhích ở phòng khách.
Lúc anh mở cửa phòng đọc sách ra, ánh sáng màu vàng theo cửa hắt vào trong.
Cả căn nhà loạn tung, nhưng chỉ có phòng đọc sách là gọn gàng không một hạt bụi.
Ngô Quý giống như đang hiến lên bảo vật, lấy từng thứ từ trong phòng đọc sách ra.
Cả căn phòng toàn là quà tặng cao cao thấp thấp. Trên mặt đất là bearbrick mà ngày trước tôi không nỡ mua, có đĩa hát mà tôi vẫn luôn mơ ước có được, có một bó hoa hồng lớn, màu sắc hương vị đều là loại tôi thích.
Phía bên kia tai nghe truyền đến tiếng rè rè, cũng không nghe thấy Lý Thư Diên tiếp tục nói chuyện với tôi.
Tôi đánh giá chỗ đồ này, cũng chẳng biết Ngô Quý lại có âm mưu gì.
“Anh hỏi đồng nghiệp của em, xem em thích gì để mua quà tặng em, chỉ là anh vẫn luôn không có cơ hội tặng cho em…” Anh cầm hai tấm vé đi công viên giải trí lên, đầy tiếc nuối mà nói, “Còn có ngày trước em bảo muốn đi công viên giải trí, nhưng anh vẫn luôn bận.”
“…” Mặt tôi không chút thay đổi, cho tới khi anh ta lấy ra một chiếc cốc thuỷ tinh.
Là chiếc cốc vỡ rồi nên tôi vứt đi hôm đó.
Băng dính màu vàng một vòng lại một vòng dán chắc ở bên trên, tựa như quyết tâm phải gắn từng mảnh vỡ lại thành chiếc cốc ban đầu, cưỡng ép dán chúng trở lại.
Không phải tôi đã vứt nó vào thùng rác rồi sao?
“Anh nhặt trở về rồi.”
Thanh âm Ngô Quý khàn khàn, “Tống Thanh Miểu, em đừng vứt bỏ anh, có được không?”
Thân thể anh ta tiến tới gần thì bên người tôi bỗng vọt đến một bóng đen.
“Ngô tiên sinh.” Lý Thư Diên thở gấp xông vào phòng, như sợ đến muộn một bước, anh áp sát vào đẩy Ngô Quý ra, “Có bệnh không vậy! Đừng có mà quấn lấy bạn gái tôi không buông nữa!”
15.
“…”
“Anh hết đau rồi.” Ngô Quý nắm chặt tay nắm trên cáng cứu hộ, muốn ngồi dậy.
Nhưng Lý Thư Diên mặt đen xì, không do dự ấn anh ta nằm xuống.
“Không, anh đau.”
Lúc Lý Thư Diên vừa tới nơi đã gọi 120 rồi, đã thế còn thu xếp đầy đủ những đồ dùng thiết yếu như bàn chải, khăn lau mặt, vô cùng chu đáo.
“Ngô tiên sinh, phiền anh đừng bắt nạt bạn gái tôi nữa.”
Bị cưỡng ép chở đi bệnh viện, sắc mặt Ngô Quý cực kỳ khó coi, ngữ khí cực kém nói với Lý Thư Diên, “Con mắt nào của anh thấy tôi bắt nạt cô ấy rồi?!”
Lúc này, tôi vừa lúc liên hệ xong y tá nên về tới cửa phòng, nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, bước chân cũng thả chậm lại.
“Cô ấy cam tâm tình nguyện chăm sóc tôi, anh quản được chắc?” Mặt Ngô Quý đầy khinh thường, “Tống Thanh Miểu ở bên tôi ba năm, ba năm nay, tình cảm của chúng tôi cực tốt, cô ấy không quên được tôi là đương nhiên. Không cần biết dùng cách gì, sẽ có một ngày cô ấy trở về bên tôi. Còn anh, vẫn là nên biết điều một chút…”
Thanh âm Lý Thư Diên trầm thấp, “Bởi vì ba năm này của anh, cô ấy suýt nữa mất mạng.”
Sắc mặt của Ngô Quý cứng lại, nụ cười tự tin chiến thắng cũng đông lại trên khuôn mặt, “Anh nói linh tinh cái gì.”
…
“Tống Thanh Miểu, anh thích em.” Dưới biển sao trời, Lý Thư Diên cười đến sáng lạn tỏ tình với tôi.
“Thật xin lỗi.” Tôi nhắm mắt, thật không biết nên nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể lặp lại ba chữ này, “Thật xin lỗi.”
Cô bé Thỏ Mây trong “Đom đóm ngày hè” có thể tiếp nhận tình yêu nồng đậm của Gấu nhỏ, có thể tay chân luống cuống chạy về nhà cây tìm bó hoa cà rốt mà mình trân quý để tặng cho Gấu nhỏ, từ đó về sau, họ hạnh phúc bên nhau.
Nhưng tôi cũng không phải cô Thỏ Mây.
Trái tim của tôi bị ngàn viên đạn bắn ra trăm lỗ thủng, không thể chữa lành.
Đối mặt với tình yêu sạch sẽ sáng ngời của Lý Thư Diên, tôi lại chỉ có thể lùi bước.
“Vậy em nghỉ sớm chút…” Ánh mắt Lý Thư Diên cất giấu một chút mất mát, nhưng lại nhẹ nhàng như không có gì mà cười.
Tôi đóng cửa ra vào, quay trở về với căn phòng tối um không bóng người, đến biển sao trời lấp lánh cũng không cách nào chiếu sáng nơi đây, một căn phòng ảm đạm.
Vết thương trên trán đã lành từ lâu, không để lại sẹo, nhưng vết thương trong tim vẫn cứ nhói lên từng đợt.
Sau khi rời khỏi Ngô Quý, mỗi khi về đêm hoặc lúc cảm xúc thất thường, cơ tim tôi bắt đầu co thắt đau đớn. Tôi đi viện khám nhiều lần, nhưng khám không ra vấn đề cụ thể.
Giờ lại co thắt đau đớn, tôi cố gắng nâng lên thân thể nặng nề đi lấy thuốc. Tay run một cái, từng viên thuốc rớt ra đầy đất.
Tôi ngã xuống sàn nhà, đau đớn cuộn người lại.
Lý Thư Diên bên ngoài nghe thấy tiếng động, phá cửa xông vào. Lúc đó, cả người tôi như được vớt từ trong nước lên, mồ hôi còn nhiều hơn cả người vừa chạy hai ba mươi vòng là anh.
Vị trí trái tim đang đau đớn như bị ai đó khắc lên từng đao, tôi cắn chặt môi, vị máu tanh dâng lên trong miệng, “Ngô Quý…”
“Tống Thanh Miểu, em nói gì? Tỉnh lại, đừng ngủ…”
Tôi thích anh ta như vậy, ẩn nhẫn như vậy, một lần lại một lần nhượng bộ thoả hiệp, cam tâm vì anh ta từ bỏ những thứ mình thích, tại sao vừa ngoảnh đầu thì anh ta lại khiến lòng tự tôn của tôi vỡ nát.
“Ngô Quý…”
…
“Ngô tiên sinh, tôi rất yêu Tống Thanh Miểu.” Có lẽ nhớ đến cảnh tượng hãi hùng đó, Lý Thư Diên vốn khách khí nay ngữ khí cũng khó chịu hơn, lộ ra vài phần tức giận, “Nếu đổi thành người khác, cô ấy do dự rồi, thì tôi cũng sẽ không làm khó cô ấy.”
“Nhưng anh thì không được.” Lý Thư Diên nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt sắc bén, “Sự xuất hiện của anh, sẽ chỉ hết lần này đến lần khác hại cô ấy.”
Bờ môi Ngô Quý trắng đến phai màu.
“Ngô tiên sinh, tôi sẽ không nhượng bộ. Cũng phiền anh, tự mình biết mình.”
Lý Thư Diên nói xong những gì muốn nói, quay người đi ra khỏi phòng, đụng phải tôi đứng ở cửa, ngừng lại một chút.
Có lẽ xuất phát từ sự ăn ý khó nói, anh rất nhanh đã hiểu được tôi muốn làm gì.
“Anh chờ em ở bãi đỗ xe.”
Lúc anh bước qua tôi, tôi nắm chặt cánh tay anh.
Lòng bàn tay có chút ướt, tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt anh, đôi mắt tràn ngập ánh sáng.
Tôi nói rõ từng chữ, “Lý Thư Diên, đợi em.”
16.
Chuyện quá khứ, tôi vốn theo thói quen không muốn nhắc đến.
Nhưng bây giờ, đột nhiên chẳng còn lí do gì phải trốn tránh cả.
Nhận được dũng khí mà Lý Thư Diên mang đến cho tôi, tôi cảm thấy bản thân hiện giờ như đang mặc áo giáp cứng cỏi đến mức đao thương đâm không thủng. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhắc tới Tống Thanh Ca, nói về sai lầm trong quá khứ, bình tĩnh không dao động.
Ban đầu Ngô Quý vốn có chút hi vọng, giờ đây sắc mặt ngày càng trầm xuống.
Anh nói, rời khỏi tôi, anh sống không tốt chút nào, từ nhớ nhung lúc ban đầu biến thành phẫn nộ sau đó, đến giờ chuyển thành dùng rượu cồn làm tê dại chính mình, muốn thử quên đi sự tồn tại của tôi.
“Nhưng càng muốn quên thì lại càng rõ ràng…” Tròng mắt Ngô Quý đỏ hoe, lấp loẻ ánh lệ, “Anh không dám về căn hộ ngày trước, anh sợ lúc mở cửa nhìn không thấy em, không có đồ ăn đầy bàn, anh sợ nhìn thấy mấy tờ giấy ghi chú mà em viết cho anh, tất cả như đang nhắc nhở anh, em đã rời đi mất rồi…”
“Thanh Miểu, anh không muốn mất đi em, cho anh một cơ hội hối hận.”
Một lần, cắt đứt nó, cái cơ hội khiến quá khứ lặp lại này.
Tôi đứng dậy, giúp anh tựa lên gối cao, để tư thế nằm thoải mái hơn chút.
“Ngô Quý, tôi đã từng yêu anh.” Ánh mắt anh nhìn tôi lại cháy lên ngọn lửa hi vọng, tôi có hơi áy náy mà cười, “Nhưng đều là quá khứ rồi.”
“Tôi bây giờ sống rất tốt, thật sự, rất tốt.”
Cuối cùng, tôi giúp anh rém lại góc chăn, vô cùng bình tĩnh rót một ly nước ấm đưa anh.
Anh không nhận.
“Tống Thanh Miểu, em sắp phải nói tạm biệt với anh rồi, đúng không?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt, cảm giác bất lực nói không lên lời.
“Ừ.” Tôi chấn định gật đầu. “Lý Thư Diên đang chờ tôi.”
17.
Bóng đêm buông xuống.
Lý Thư Diên dừng xe ở chỗ bắt mắt nhất, dựa vào cửa kính xe như một hòn đá vọng thê, ánh mắt bất định.
Anh cúi đầu nhìn kim đồng hồ đang nhích trên tay, tròn hai tiếng đồng hồ rồi.
Tôi thở gấp chạy đến trước mặt anh, Lý Thư Diên ngơ ngác.
“Sao mồ hôi khắp người thế?”
Từ toà nhà khám bệnh đến bãi đỗ xe cũng chỉ mười phút đi bộ, thật sự tìm không ra lý do vì sao mà đi tới mồ hôi ướt sũng thế này.
“Em… em…” Tôi hít thở không thông, tay chống lên eo cố nâng thân trên lên, tay còn lại giấu sau lưng.
Đầu gối mềm nhũn, nhìn như sắp ngã xuống.
Còn may, anh đỡ được tôi, ôm tôi vào lòng.
Anh không hề ngại cả người tôi đầy mồ hôi nhớp nháp, cảm giác chờ đợi vô định đã tan biến vào lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lúc này chỉ có sự ôn nhu đầy sủng nịch, “Em đến là tốt rồi.”
“Em…” Tôi đỏ mặt, cuống họng khô khốc, lời muốn nói đã tới miệng rồi, nhưng thở không ra hơi.
“Không vội, từ từ nói.” Anh ôm chặt tôi vào lòng, tôi tựa lên vai anh cảm thấy cực an tâm.
“Lý Thư Diên.”
“Ừm.” Anh nhẹ nhàng đáp, tôi bước lùi lại từ trong cái ôm của anh.
Anh khó hiểu nhìn tôi lui vài bước.
“Vào lúc ánh sáng đom đóm tan biến trong ngày cuối cùng của mùa hạ, bầu trời đêm bỗng vụt sáng lên một dòng sông sao trời.” Tôi ngẩng đầu cười tươi, “Gấu nhỏ đứng trước mặt tôi, anh ấy trao tình yêu của mình cho tôi, vậy tôi cũng hẳn nên tặng thứ đồ tôi trân quý nhất cho anh ấy.”
Tôi từ sau lưng lấy ra bó hoa cà rốt mà tôi phải chạy rất xa mới mua được ra, giơ lên trước mặt anh, “Lý Thư Diên, em cũng thích anh.”
Anh không nói gì, từng bước đến gần tôi, cho đến khi anh dừng sát trước mặt tôi.
Không kịp để tôi phản ứng, anh cúi người hôn tôi, sự ôn nhu che lấp bầu trời, khiến tôi nhớ đến biển sao trời đêm đó, còn rực rỡ hơn ánh sáng mặt trời vào bất kỳ lúc nào.
Lý Thư Diên.
Cảm ơn anh vẫn luôn đợi em.
