Vào kỳ nghỉ năm thứ hai đại học, lúc cùng bố đi dạo ở siêu thị, tôi đã nhìn thấy một cái váy hoa nhí mùa hè và cực kỳ thích nó. Khi thấy giá ghi hơn 1 vạn tệ, tôi đành đặt xuống và rời đi.
Ra khỏi cửa hàng, bố hỏi tôi làm sao không mua nó, tôi bèn trả lời là cái váy quá đắt, và nhanh chóng nói thêm một câu là biết đâu có thể mua được giá rẻ hơn thì sao.
Ra khỏi cửa hàng, ông hỏi tôi làm sao không mua, tôi nói với ông là cái váy quá đắt rồi, còn nhanh chóng nói thêm là không chừng có thể mua được khi giảm giá thì sao.
Lúc đó, sự nghiệp của bố tôi đang xấu đi, đã đầu tư thất bại rất nhiều tiền lại còn đang nợ nần, sinh hoạt của cả nhà hoàn toàn phụ thuộc vào tiền lương của mẹ tôi.
Đương nhiên là sau đó bố tôi cũng dần dần đã tích luỹ đủ kinh nghiệm và sự may mắn, điều kiện trong nhà cũng càng ngày càng tốt hơn, ra ngoài mua đồ cũng không cần vì giá cả mà phải đắn đo nữa.
Điều khiến tôi cảm động là, đợt trước khi về nhà, nói là muốn dẫn mẹ đi mua sắm, bố tôi ở một bên nghe thấy bèn hỏi tôi: “Cái váy hoa mà mùa hè năm đó con thích còn không? Muốn mua thì cứ mua đi, hiện tại ba có tiền rồi !”
Ông ấy yêu thương tôi nhiều đến mức nào chứ ?
Ông ấy vẫn còn nhớ mùa hè nóng gay gắt năm đó, con gái ông thích một chiếc váy 1 vạn tệ. Vì không thể mua cho con gái cái váy đó mà áy náy, luôn giữ trong tâm trí đã qua nhiều năm. Ông nói tôi mà mặc cái váy đó chắc chắn sẽ rất đẹp.
Bố tôi luôn hy vọng có thể dành trọn những thứ tốt nhất cho tôi, thực ra, tình yêu của ông đã là thứ quý giá nhất trên đời mà tôi có được.