Nay đang ở nhà, con bạn cấp 3 gọi:
– Alo đang đâu?
– Đang nhà? Sao thế?
– Đi họp lớp cấp 3 ko? Sao post bài trong group lớp mà seen ko cmt?
– À lúc đó đang đi đường, vào đọc cái quên mất ko cmt.
– Thế có đi họp lớp ko?
– Nay bận rồi?
– Bận? Tao post cái lịch từ tối mùng 5, mà ko sắp xếp nổi à?
– Thì bận ai biết đc!
– ** thế mà ngày chia tay lớp 12, ôm tao khóc lóc bảo là “Hứa sau này mày rủ tao sẽ đi họp lớp!” giờ đăng bài seen còn *éo thèm cmt, gọi điện thì bảo bận!
– Xin lỗi!
– Xin lỗi mà xong à? ** TƯỞNG XIN LỖI MÀ XONG À?
– Giờ thì phải làm sao?
– Đi họp lớp.
– Nhưng tao bận.
– Bận CC, đi, phải đi, *éo có chuyện ko đi đâu đấy.
– Ko đi thì sao.
– Tao đến tận nhà.
– Giỏi cứ việc.
Đúng 23 phút sau:
– Kiên ơi, Kiên ơi, đi họp lớp Kiên ơi, ới Kiên ơi!
Nó gọi oang oang trước cửa nhà mình, xong mẹ mình ra nó còn bảo:
– Cô ơi cô nhắc bạn Kiên đi họp lớp giúp cháu ạ!
Mình mới chạy xuống, bảo:
– Thôi đc rồi, đi thì đi. Chờ tí thay đồ.
– Mày tưởng ko đi mà được à?
Rồi mình lên thay đồ, theo nó xuống, nó bảo mình đèo nó, xong tí nó đưa mình về rồi nó về…tưởng nó gọi mỗi mình, ai ngờ sau đó, nó còn gọi thêm 3 đứa nữa, cũng cái văn ấy, đến tận nhà, hét oang oang, đứa nào cũng ngại, xấu hổ nên xuống đi cùng…hảo lớp phó, vậy là cũng được 12 đứa đi họp lớp…