Tôi cảm thấy thứ khiến một người con trai đau lòng nhất không nằm ở khía cạnh tình cảm.
Mà là cô độc.
Tôi vẫn nhớ có một lần đọc được một câu trả lời trên Zhihu,
Cậu bạn ấy kể rằng thời gian đó mới lên Bắc Kinh vì công việc, phải đi bồi rượu với sếp, tất cả rượu ở đó đều phải uống cạn. Tiệc tàn, mọi người ai cũng có người đến đón về nhà, chỉ có mình cậu ấy là không, một mình đi về hướng trạm tàu điện ngầm.
Nguyên văn câu nói của cậu ấy:
“Lúc bước đi trên đường, bị một cơn gió thổi qua, rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, liền sụp xuống tựa vào gốc cây, muốn đứng dậy cũng không đứng nổi, nhưng cũng chẳng thấy buồn ngủ.”
“Đến tận khi nôn sạch tất cả trong bụng, cơn say rượu cũng qua, lúc đó cũng là 4 giờ sáng rồi.”
“Sờ tới điện thoại, không một tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ.”
“Chỉ có mỗi cái cây này cùng tôi chống đỡ suốt 7 tiếng đó.”
Chỉ có mỗi cái cây cùng chống đỡ suốt 7 tiếng đó.
Mã Đức – một người đàn ông cao lớn như tôi đây cũng không nhịn được mà bật khóc.